Người Việt Nam vẫn luôn có một đời sống sinh hoạt bất hợp
pháp rất tự nhiên từ hàng chục năm nay, đó là một hiện trạng ai cũng thấy, cũng
biết. Và đó cũng là một hình ảnh về sự bất lực của nhà cầm quyền trong việc muốn
thống nhất mọi thứ theo một tiêu chuẩn duy ý chí.
Sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam vào năm 1975, được mở ra bằng
một khái niệm khác là thống nhất địa lý, nhưng chỉ vậy mà thôi. Bởi sau nhiều
năm, những gì thuộc về văn hoá của hai nền cộng hòa tự do vẫn tiếp tục lưu
hành, bất chấp các biện pháp cấm đoán hay trừng phạt không được ghi trong luật
của chính quyền trung ương phía Bắc. Vẫn có một vương quốc tinh thần khác, âm
thầm ngự trị trong trái tim hàng chục triệu người: đó là quyền tự do chọn lựa
và tiếp nhận.
Hơn vậy, những gì thuộc về một tinh thần tự do và không chịu
kiểm duyệt – thứ mà các nhà nước độc tài luôn ghét cay ghét đắng – lại vẫn âm
thầm phát triển theo thời gian: từ một bản sao chép một cuốn sách cũ, cất giữ một
bài báo nước ngoài bị kiểm duyệt, cho đến sở hữu những tác phẩm mới in ở ngoài
nước hoặc tự in trong nước. Người dân vẫn cứ chọn thứ mình thích, và khung cảnh
rượt đuổi, theo dõi, chụp bắt… giữa nhà cầm quyền và con người vẫn cứ diễn ra
thường xuyên.
Những ai đã sống qua những năm 80, 90… ở Việt Nam, chắc vẫn
còn nhớ hình ảnh công an xộc vào nhà người dân, ôm hốt những sách vở tiếng Anh,
tiếng Pháp, kể cả tiếng Việt của miền Nam đem ra đốt, đấu tố. Những bài hát
tình yêu đơn giản cũng bị buộc phải nghe nho nhỏ và chuyền tay nhau như một loại
hàng quốc cấm.
Thậm chí, nhiều năm trước, việc sở hữu một radio làn sóng ngắn,
có ăn-ten parabol… cũng có thể bị coi là tàng trữ, hay âm mưu tiếp nhận các luận
điệu chống chính quyền từ các thế lực thù địch bên ngoài.
Cho đến hôm nay, mọi thứ trong xã hội có thể khác đi về biểu
hiện, nhưng bản chất độc quyền văn hóa và tư tưởng của nhà cầm quyền thì không
hề thay đổi. Những tin tức từ truyền thông nhà nước loan đi, tố cáo về việc ai
đó bị bắt, bị nghi ngờ “tàng trữ các tài liệu phản động” luôn bộc lộ cho thấy sự
bối rối của chính quyền về một loại quyền của người dân được ghi trong hiến
pháp, nhưng vẫn luôn bị bẻ cong thành một tên gọi khác, vô nghĩa.
Rồi 45 năm sau, kể từ ngày thống nhất địa lý, nhà cầm quyền
Việt Nam có vẻ như đã tìm ra một giải pháp cho việc hợp thức hóa các chi tiết
quen hành xử độc tài của mình. Rất nhiều điều khoản được cài cắm trong Nghị định
số 15/2020 dành cho lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Nghị định này, có thể coi
như là một phần Luật an ninh mạng bổ sung, tạo sự hợp pháp cho việc bẻ cong quyền
của người dân được hiến định, như đã nói trên.
Hãy hình dung, mọi điều rất đơn giản như thế này.
Ở Việt Nam, hàng ngàn bài hát bolero chưa bao giờ được cấp
phép, vẫn được hát và trình diễn ở các quán bar, phòng trà… với sự mặc nhiên cho
qua của cơ quan quản lý nhà nước, nhưng bất kỳ lúc nào – vì đó là những bài hát
không phép – người hay nơi trình bày các ca khúc như vậy, có thể bị phạt tiền rất
nặng (đến hàng chục triệu đồng) do bất chợt một ngày nào đó, từ một viên công
an khu vực cho đến một cơ quan cấp thành phố đổi giọng theo vui buồn, nói rằng
không công nhận các bài hát của văn hóa miền Nam cũ (chẳng hạn nằm ở điều 99,
điều 100 hay 101).
Bạn muốn giới thiệu một tập thơ, hay một cuốn sách có nội
dung phi chính trị, nhưng nếu đó là một ấn bản tự lưu hành riêng với bạn bè,
hoặc đã in và phát hành với nước ngoài? Bạn cũng có thể là nạn nhân của
những điều luật nói trên, vì đơn giản chi tiết nghi định có ghi rằng xử phạt ai
dám “cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản ấn
phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được
phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu”. Hãy tự hỏi,
hàng ngàn đầu sách cũ trước năm 1975 vẫn được bày bán công khai, đã được bao
nhiêu cuốn được chính thức cho phép lưu hành?
Mơ hồ và ấu trĩ hơn, ở điều 102, người dân có thể bị xử phạt
khi nói yêu hay ghét theo quan điểm của mình, nhà cầm quyền sẽ xử phạt, nếu
“Tuyên truyền, kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động” hoặc “xuyên tạc
sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh
hùng dân tộc”.
Trên thực tế, nhà cầm quyền thì chưa bao giờ đủ sức hay đủ
minh bạch để chứng minh “tư tưởng phản động là gì”, hay xa hơn là “phủ nhận
thành tựu cách mạng”, “xúc phạm danh nhân của dân tộc”.
Những “thành tựu cách mạng” sẽ bị cấm mổ xẻ, chẳng hạn sẽ
không ai được quyền phân tích thảm sát Mậu thân 1968 ở Huế là một sai lầm, hay
một tội ác, hay một thất bại của chính quyền phía Bắc khi tự xé hiệp định tạm
ngừng chiến?
Ai được gọi là anh hùng và là danh nhân của dân tộc? Đó có
phải là danh sách các ứng viên được nhà cầm quyền chọn lựa và cho phép, hay lịch
sử tự nhiên của dân tộc Việt Nam quyết định? Ai cho quyền nhà nước Cộng sản Việt
Nam phỉ báng Phan Thanh Giản, phủ nhận Nguyễn Ánh, và tự tôn xưng những người
được ưa thích theo quan điểm chính trị của mình? Và tại sao người Việt phải phủ
nhận tổ tiên của mình theo quy định của nhà cầm quyền?
Đi vào đời sống, Nghị định 15/2020 được âm thầm ban hành vào
ngày 3/2/2020 sẽ lộ ra thêm nhiều lổ hổng hun hút nữa, nhưng trơ trẽn nhất, những
lổ hổng ấy, sẽ tạo ra nhiều sự vấp ngã và đau đớn, thuộc về người dân.
Cuộc sống của người dân Việt Nam, sau 45 năm thống nhất địa
lý, lại tiếp tục chập chờn trong sinh hoạt bất hợp pháp tự nhiên tất yếu của
mình, bởi bản chất của luật lệ đưa ra, là việc rào chắn và chống lại tự nhiên,
nhằm phục vụ riêng cho ý chí độc tài của một chính quyền.
Trong The God Father, khi được hỏi về việc vi phạm pháp luật
của mình, Bố già Victor Corleone có nói rằng “bởi có những loại luật pháp được
tạo ra để chỉ khiến con người phải vi phạm”.
Biến một dân tộc thành những kẻ phạm pháp dự bị, cho mục
đích bảo vệ tư tưởng chính trị của mình, thì cũng không thể công chính hơn một
ông trùm mafia trong tiểu thuyết.
Tuấn Khanh