Marc Fisher, Abigail Hauslohner,
Hannah Natanson, Lori Rozsa
Tháng Tư chết chóc. Thây người xếp lớp. Xác những ông già bà cả (những người
cha người mẹ) được bỏ vào từng túi nhựa, rồi chuyển đến thùng lạnh trên những
chiếc xe tải đậu ở giữa sân bệnh viện. Những người ấy từ bỏ cõi đời này không
kịp (và không được có dịp) nói lời từ giã, không được nhìn thấy lần cuối cùng
ánh mắt yêu thương (của người thân), không được một nắm tay quyến luyến.
Tháng Tư hy vọng. Cơn cuồng điên của cuộc tụ hội những năng lực đầy khát
vọng của các nhà khoa học, các bác sĩ, các y tá trong nỗ lực đi tìm những ngõ
ngách dẫn đến hy vọng. Người không có khả năng chuyên môn thì xắn tay đeo vào
đôi găng, cột chặt khẩu trang, lòng thầm khấn nguyện rằng sự giúp đỡ của mình
cho một ai đó chưa từng gặp mặt trong đời sẽ không dẫn đến kết cuộc tàn khốc
của riêng chính mình.
Tháng Tư độc ác. Đã từng có những năm tháng tệ hơn như thế trong lịch sử
nhân lọai, nhưng quả thật không có nhiều. Năm 1942, trung bình có khoảng 446
ngàn người chết mỗi tháng từ tháng 8 cho đến tháng 10 trong cuộc tàn sát hủy
diệt người Do Thái của Đức Quốc Xã. Ở Hoa Kỳ, tháng 10 năm 1918 là tháng chết
người nhiều nhất, với 200 ngàn nạn nhân của trận cúm thế kỷ.
Xem ra, con virus hiện nay quả là một tay đao phủ nhanh tay lẹ chân. Trong
chiến tranh Việt Nam, 58.209 chiến binh Mỹ tử trận trong suốt chiều dài 15 năm
từ năm 1960 đến 1975 khi cuộc chiến chấm dứt. Còn trong trận chiến đại dịch
này, chỉ riêng tháng Tư đã có 58.760 người Mỹ bỏ mạng. Cả hai cuộc khủng hoảng
đều tìm cách làm rộng thêm những vết rạn nứt hiện hữu, làm trầm trọng thêm
những phân cách xã hội chính trị của nước Mỹ. Nhưng sự so sánh phải dừng lại ở
đây, nếu không sẽ khập khiễng. Trong cuộc chiến hiện nay, chúng ta không có
súng to đạn lớn, không có phòng tuyến cố thủ. Tất cả những gì chúng ta có thể
làm trong lúc này là ẩn nấp và tìm cách giảm thiểu mọi thiệt hại.
Con virus làm thay đổi tận gốc rễ
nước Mỹ trong tháng Tư là một tên sát nhân vô hình và xảo quyệt, nó không nhắm
vào hẳn một người nào đó nhưng cùng lúc, nó nhắm vào tất cả mọi người. Con
Covid-19 có sức mạnh gây nên những cơn đau không chịu đựng nổi, khiến cơ thể
chúng ta quay lại chống chính chúng ta, tước đi của chúng ta thứ mà bấy lâu nay
chúng ta mặc nhiên thụ hưởng nhiều nhất, đó là không khí chúng ta thở. Nó cũng
thiêu hủy công ăn việc làm, tiền bạc, thực phẩm.
Và cả những cử chỉ đơn giản nhất của
con người: Nụ cuời giờ đã bị che khuất bởi miếng vải che mặt, ánh nhìn trao
nhau không còn gởi đến nhau được nữa vì chúng ta bị buộc phải ai ở nhà nấy, cái
bắt tay giờ chỉ còn là cho nhau sự nguy hiểm.
Đến cuối tháng Tư, mỗi ngày có hơn
hai ngàn người Mỹ thiệt mạng vì dịch. Số người mắc bệnh đã vượt con số hơn 1
triệu – có nghĩa là, cứ 325 người Mỹ thì có một người xét nghiệm dương tính với
Covid-19.
Tháng Tư tuyệt vọng
Tháng Tư làm người ta phát điên lên
vì những hình ảnh không rõ nét của những bệnh viện, của những giường bệnh tạm
thời kê ở trên hành lang, giữa lối đi, trong các phòng chứa đồ đạc, của những
ngày, những giờ không hình dạng của các y tá đang tìm cách xoa dịu, trấn an
những bệnh nhân thoi thóp với sự sống.
Sau một ngày làm việc 12 tiếng, chăm
sóc người bệnh mà không biết liệu có cứu nổi được mạng sống của họ hay không,
các bác sĩ đã cố tìm ra vài khoảng khắc trao đổi với nhau qua mạng xã hội, nói
cho nhau nghe những gì họ đã thấy, biết và đã thử làm với các bệnh nhân của
mình. Họ hy vọng, bằng cách nào đó qua những điều tai nghe, mắt thấy, tay làm,
họ sẽ cùng nhau tìm ra được một điều gì hữu ích cho việc chữa trị.
Kathleen Kelly, một y sĩ trực phòng
cấp cứu của Reston Hospital Center ở Bắc Virginia, kể: “Không có bất cứ một
sự đồng thuận nào về việc phải làm cái gì, như thế nào. Bởi vì đây là một tình
hình chưa có ai từng được chứng kiến trước đó”.
Kathleen Kelly, bác sĩ trực phòng cấp cứu bệnh viện Reston Hospital Center
(VA) đứng bên ngoài nhà mình ở Alexandria, VA. Ảnh: The Washington Post
Để bệnh nhân nằm sấp xuống, cho thở
bằng bình oxy, thử cái này, thử cái nọ, bất cứ cách nào miễn giúp bệnh nhân thở
được. Người bệnh vào bệnh viện thường bị khó thở rất trầm trọng, các y tá đều
có thể nghe được âm thanh khò khè ngay khi họ còn ở cửa phòng cấp cứu.
Không còn công việc thường nhật là
tạt bước vào thăm sức khỏe bệnh nhân. Bây giờ tất cả đều là sự thử thách, một
tiến trình chuẩn bị đến từng chi tiết nhỏ để giúp người chăm sóc bệnh nhân tự
bảo vệ chính mình.
Phải cần đến 5 cặp găng tay để có
thể an toàn cởi bỏ bộ trang phục bảo hộ (khẩu trang, mặt nạ bao mặt, găng tay,
quần áo và giày): Chùi, tẩy sạch chỗ thay quần áo, tháo găng tay, bỏ chúng vào
túi giấy, đeo vào một cặp găng tay khác, lau tẩy sạch chỗ vừa làm, rồi lại lặp
lại tiến trình vừa nói. Phải mất 5 phút để chuẩn bị cho mỗi lần bước vào giường
bệnh nhân.
Kelly kể tiếp: “Nhưng ở trong đó,
bệnh nhân đang cần đến bác sĩ, y tá ngay lập tức. Trước đây, chúng tôi thường
tìm gặp bạn đồng sự để hỏi ý kiến, nhưng bây giờ thì chẳng còn ai có thể chạy
đi hỏi ý kiến ai nữa”.
Có quá nhiều câu hỏi, lại quá ít câu
trả lời. Chẳng hạn: Những bệnh nhân khác đâu rồi? Những người bị bệnh tim, bị
phỏng, bị tai nạn xe cộ? (Ồ! tai nạn xe thì làm sao xảy ra được nữa, có còn ai
lái xe nữa đâu!). Chẳng hạn, có phải người ta bị bệnh thì cũng cố ở nhà, không
dám đến bệnh viện vì sợ lây nhiễm? Ngay đến những bác sĩ chuyên khoa chăm sóc
trẻ sơ sinh cũng đang tự hỏi: Ủa, họ sinh con ở đâu vậy?
Khi người ta đến bệnh viện, tình
trạng sức khỏe phải là tồi tệ lắm.
Kelly, 63 tuổi, khởi sự nghề nghiệp
của mình từ hồi mới có đợt tấn công đầu tiên của HIV, kể tiếp:
“Bệnh tim mà đến cấp cứu quá trễ.
Hậu quả là hệ thống tim mạch bị thiệt hại trầm trọng. Không dám đến bệnh viện
vì sợ bị lây nhiễm, đành rồi, nhưng để đến nông nỗi này thì trước nay chưa từng
có. Bệnh lây nhiễm này quả đáng sợ, đến độ chúng tôi không thể hiểu nổi. Kể cả
sau này khi trận dịch đi qua, tôi cũng không quả quyết là mình sẽ hiểu được
những gì xảy ra hôm nay”.
Đói Không Khí
Tháng Tư là những cuộc truy lùng
đáng sợ cho không khí, thứ cần thiết cơ bản cho sự sống con người.
Shani Evans, 50 tuổi, tưởng rằng chỉ
là những triệu chứng của thời kỳ mình bước vào tuổi mãn kinh. Nóng, lạnh bất
thường. Thế rồi, hai ngày sau, cổ đau rát, đầu nhức, và những cơn ho khan khô
khốc. Cái gì đây?
Bà đang chờ để được phỏng vấn công
việc làm mới – Shani đang muốn đổi công việc từ một cửa hàng Lowe’s này sang
cửa hàng khác cùng công ty, nơi bà sẽ đảm nhiệm công việc trực thuộc Lawn &
Garden Department – Viên bác sĩ vừa khám bệnh qua đường điện thọai, bảo, có lẽ
bà bị dị ứng vì thời tiết.
Mọi việc trở nên tồi tệ hơn thấy rõ.
Các triệu chứng dồn dập, thêm ói mửa, sốt cao lẫn lộn. Shani gọi vào hãng xin
nghỉ ốm và lái xe từ nhà ở Harpers Ferry, tiểu bang West Virginia, đến một bệnh
viện cấp cứu khẩn ở Charles Town cách nhà 15 dặm đường. Ở đây, người ta bảo bà
không đủ tiêu chuẩn để được xét nghiệm Covid-19. Người ta trao cho toa thuốc ho
rồi bảo Shani về nhà nghỉ.
Thế rồi, con virus quái ác tước mất
của Shani hơi thở. Bà than thở: “Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy mình
bệnh nặng đến như thế!”
13 ngày ròng rã chịu đựng khổ sở,
người bạn thân của Shani, Ronald Grey, đưa bà đi cấp cứu ở phòng cấp cứu bệnh
viện Jefferson Medical Center. Lúc ấy, Shani đang phải hớp từng ngụm hơi thở.
Tháng 4/2020, Covid-19 lấy đi mạng sống con người nhiều hơn bất cứ nguyên
nhân nào khác trong một tháng Tư điển hình của lịch sử. Ảnh: Washington Post
Y tá trực bệnh viện bảo Shani phải
quay trở lại phòng khám khẩn ở Charles Town. Trong lúc ngồi ngoài bãi đậu xe,
Ronald Grey gọi điện thoại cho phòng khám khẩn, chỉ nhận được câu trả lời, “rất
tiếc, không thể giúp được gì”.
Grey lại quay vào bệnh viện. Người
ta đưa cho ông tờ giấy có ghi số điện thoại của Trung Tâm Phòng Chống Bệnh Dịch
Tễ. Có ai đó bên kia đầu dây trả lời rằng, Shani không đủ điều kiện để được xét
nghiệm Covid-19.
Trong lần thứ ba đến bệnh viện, một
y tá ở đó cho rằng, Shani cần phải được giúp ngay và vội chạy đi tìm một chiếc
xe lăn.
Pete Paganussi, viên bác sĩ trực
phòng cấp cứu, chẩn bệnh cho Shani. Bà kể: “Ông ta thật tử tế. Chăm sóc cho
tôi hàng giờ liên tiếp”.
Viên bác sĩ giải thích rằng, điều
tốt nhất ông ta có thể làm cho Shani là luồn ống thở vào phổi Shani để giúp bà
thở dễ dàng, tức là sử dụng máy trợ thở (ventilator).
Pete kể lại: “Khi nghe tôi nói
như vậy, bà ấy vùng dậy và bỏ chạy đi”.
Shani giải thích tại sao mình từ
chối cách điều trị ấy, vì: “Tôi là một con người mạnh mẽ, có thể gọi là cứng
đầu nữa. Tôi sợ phải đeo máy thở vì tôi không muốn bị mất khả năng kiểm soát
hơi thở của mình. Tôi muốn hai lá phổi của mình họat động”. (Trong một
nghiên cứu về các bệnh nhân Covid-19 ở New York, người ta tìm thấy chi tiết 88%
những bệnh nhân sử dụng máy trợ thở bị tử vong).
Shani về nhà. Từng giờ, từng giờ
chậm chạp trôi. Bà uống trà, thỉnh thoảng dùng ống thở (inhaler). Bà làm bất cứ
việc gì để tránh nằm xuống, bởi vì đó là lúc những cơn ho xảy ra bất tận. Bà
hút bụi nhà, lau chùi đồ đạc, bất cứ việc gì để giữ cho mình họat động, giữ cho
phổi họat động. Bình thường ít khi bị tâm lý bất ổn, nhưng bây giờ thì nỗi sợ
vượt quá sự tưởng tượng của Shani. Thời gian cứ như ảo ảnh khi mờ khi tỏ. Trong
7 ngày liên tiếp, Shani ít khi chợp mắt, mỗi khi vừa thiếp đi thì lại bị những
cơn ho đánh thức.
Bà nhớ lại. “Tôi như kẻ mất hồn.
Cảm giác thật hết sức kỳ lạ, quái gở!”.
Bà cố thử xem truyền hình. Trên cùng
một màn hình, Shani bật CNN, FOX và MSNBC. Ôi! không tin được những gì tai
nghe, mắt nhìn.
“Mỗi người nói một đằng, giải
thích một nẻo, không ai giống ai. Tôi chẳng biết mình phải nghe ai, tin ai. FOX
thì nói chẳng có gì ghê gớm. CNN bảo tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng. Ai
đúng, ai sai bây giờ”.
Trong khi đó, bác sĩ Paganussi từ
bệnh viện tiếp tục tìm cách gọi điện thoại cho Shani, để lại lời nhắn. Vẫn
không có trả lời. Ông lo sợ. “Hay bà ấy đã chết rồi!”
Ngày thứ ba từ hôm bỏ bệnh viện về,
việc thở đã tạm dễ dàng, Shani gọi lại cho bác sĩ Paganussi. Bà bảo mình đã
tương đối ổn.
“Suốt cả một tháng trường. Dài
đăng đẳng!”
Cơn bệnh tạm qua. Những cơn ho thưa
dần, rối dứt hẳn. Nhưng cảm giác lo sợ vẫn còn dai dẳng, kể cả khi hãng bằng
lòng trả lương cho Shani trong suốt thời gian nằm bệnh, tự cô lập tại nhà.
Người bạn thân, Ronald Grey, vẫn khỏe mạnh. Shani đi làm trở lại.
“Nhưng, về tâm lý, tôi đã thay
đổi hoàn toàn. Tôi không biết làm sao và khi nào tôi có thể quay trở lại những
nơi chốn tôi thường lui tới nữa”.
Bác sĩ của Shani cũng có đồng tâm
trạng như bà. Paganussi cho biết. “Tôi hành nghề bác sĩ từ năm 1985. Chưa
bao giờ tôi lo sợ khi bước chân vào một phòng bệnh nhân. Thế mà! Con virus này
đã làm tôi hoảng thật sự!”
Trước mỗi ca trực, bác sĩ Paganussi
đều đọc một đoạn của Thánh Vịnh 91 cho các y tá cùng làm việc với mình. “Các
người sẽ không phải sợ hãi sự khủng khiếp của đêm tối, không phải sợ hãi những
mũi tên bay trong ban ngày, ngay cả những dịch bệnh săn đuổi các ngươi trong
bóng tối, tìm cách tiêu diệt các ngươi giữa ban ngày. Hàng ngàn kẻ có thể sẽ
ngã gục bên cạnh các ngươi, hàng chục ngàn sẽ chết dưới tay phải các ngươi,
nhưng nó sẽ không bao giờ đến được gần các ngươi”.
Khi Paganussi dứt lời, các y tá vỗ
tay hoan hô.
Im lặng và rùng rợn
Tháng Tư bất động. Những sân trường lặng lẽ, xa lộ hoang vu, tiệm quán im ỉm,
các văn phòng không một bóng người. Bên ngoài những căn nhà, người ta bị bó rọ
– khẩu trang che kín, tay phủ găng, tâm tư sợ hãi về một thứ virus lây nhiễm
gây tác hại khôn lường.
Cảnh hoang vắng tại một phi trường ở Mỹ. Nguồn: USA Today
Ngay cả cái chết có vẻ như bất động
hơn bình thường. Không có những nghẹn ngào chia tay bên giường bệnh, không có
những vòng tay ôm cuối cùng, không có những cái đầu chụm vào nhau cùng chia sẻ
một nỗi đau mất mát người thân.
Từ nhà ở khu vực Boston, Shannon,
Jean và Kellie Lynch chỉ có thể nghe qua điện thoại tiếng máy theo dõi bệnh
tình của mẹ trong căn phòng bệnh viện Villages Regional Hospital ở Floria kêu
bíp bíp. Viên y tá trực trong phòng kê chiếc điện thoại sát ngay bên gối của bà
mẹ để bà có thể nghe được các con nói chuyện.
Kellie, 59 tuổi, người con gái lớn
nhất của bà Carol Lynch, bảo mẹ: “Chúng con thương mẹ lắm, mẹ ơi! Nếu bây
giờ mà mẹ cảm thấy quá sức chịu đựng, không thể cầm cự thêm được nữa, mẹ cứ
thanh thản buông xuôi đi nghe mẹ!”
Và rồi, Kellie nói tiếp: “Bỗng
nhiên, tiếng bíp bíp ngưng hẳn”. Carol Lynch hưởng thọ 84 tuổi khi bà nhắm
mắt ra đi vì Covid-19. Bà về cõi một mình. Đó không phải là cách mà những người
trong gia đình Lynch ra khỏi đời này.
Jean, người con gái giữa, 56 tuổi
nói. “Trong gia đình chúng tôi, mọi người đều ở bên cạnh khi có người thân
chuẩn bị ra đi”.
Năm 1999, khi người cha của họ,
James Lynch chết vì tai biến mạch máu não, tất cả các con có mặt ở nhà, bên
cạnh bố.
Jean, một người hành nghề địa ốc ở
Chelmsford, Mass., nói tiếp. “Chính tay tôi tiêm cho ông liều thuốc mọoc
phin cuối cùng”.
Khi người em gái thứ tư trong gia
đình, Susan, chết vì ung thư máu năm mới 23 tuổi, cha mẹ và chị em họ đều hiện
diện ngay bên cạnh.
Giờ thì người mẹ đã ra đi.
Jean lặng lẽ hỏi. “Mình có thể
tưởng tượng được là mình nằm đó, chờ chết, vây quanh bởi những người đeo khẩu
trang kín mặt, không biết họ là ai?”
Carol Lynch (thứ hai, từ trái) và các con gái: (Từ trái) Kellie, Shannon và
Jean, mừng sinh nhật của Shannon năm 2018. Ảnh: Gia đình Lynch
Bà mẹ của họ thỉnh thoảng bị chứng
viêm phế quản hành, nhưng ngoài điều đó ra, nói chung bà vẫn khỏe mạnh. Khi bị
dính con virus, bà cứ tưởng đó là chứng bệnh viêm thông thường cũ. Các con
khuyên bà nên đi khám bác sĩ, được bác sĩ bảo: “Chỉ một chút xíu sưng phổi
thôi mà!”.
Bà cụ muốn làm các việc chuẩn bị cho
lần kỷ niệm sinh nhật sắp tới của mình. Các con bà nghe được, khuyên bà nên hủy
bỏ ý định ấy đi vì hiện đang có đại dịch.
Kellie cho biết. “Mấy cụ biết
được tin tức là qua đài truyền hình FOX dưới đó. Hễ Trump nói gì thì họ đều tin
là đúng cả. Bà cụ bảo bà có rất nhiều thứ phải mua cho bữa tiệc sinh nhật. Tôi
nói: Không, mẹ sẽ không mua gì hết. Mẹ tôi càu nhàu, than vãn, nhưng rồi thì bà
cụ cũng đã hủy bỏ ý định làm tiệc sinh nhật cho mình”.
Sự suy sụp của bà cụ đến thật nhanh
không kịp trở tay. Một bữa, bà tự gây nên phiền nhiễu cho mình. Bà nấu món thịt
bò hầm với thịt viên đãi bạn bè. Ngày hôm sau, bà sốt cao đến mê sảng.
Kellie – hiện sở hữu một phòng tập
thể dục ở Cohasset, Mass, nơi người em nhỏ nhất của mình cũng đang làm việc –
vội bay đi Florida để đưa bà mẹ về nhà. Nhưng khi đến nơi, bệnh viện đã không
cho Kellie được vào phòng thăm mẹ.
Sau khi Carol Lynch chết vài ngày,
Kellie nhận được cái hũ đựng tro cốt của mẹ.
Kellie kể. “Tôi cứ di chuyển cái
thùng đựng hũ cốt lòng vòng quanh nhà. Cuối cùng, mấy đứa con gái của tôi nhắc:
Mẹ, mình phải mở cái thùng ấy ra chứ! Khi chúng mở được cái thùng giấy, nhìn hũ
tro cốt của mẹ, tôi cảm thấy toàn thân mình run rẩy”.
Kellie đặt hũ tro ở phòng khách, bên
cạnh tấm hình của người đã khuất.
Sẽ không thể có gia đình tụ họp lại.
Shannon hồi tưởng. “Không có tang lễ rình rang, không có canh thức bên quan
tài, không nghi thức tiễn biệt. Khi có nhiều người chung quanh cùng tưởng nhớ
người chết, mình sẽ có thể nói được nhiều điều, sẽ có thể thoải mái biểu lộ nỗi
đau, sẽ có thể khóc đến khô cả mắt”.
Mấy người con gái của bà cụ hy vọng
sẽ thu xếp được một tang lễ nho nhỏ trong gia đình vào khoảng tháng 5, và kể cả
một buổi tưởng nhớ về cuộc đời của Carol Lynch vào tháng 6 ở Florida.
Jean kể lại, cô đã “khóc lóc thảm
thiết đến độ cảm thấy mình bị đau vì khóc. Thậm chí tôi không thể có được một ý
nghĩ nào trong đầu. Một điều như thể tôi đã bị lệch lạc thế nào ấy! Lúc nào tôi
cũng mang một cảm giác nặng nề, khó thở. Tôi chia sẻ với một người bạn. Cô ấy
bảo, ‘đó chính là sự đau khổ’!”.
Một trận mưa “đấm”
Tháng Tư mang theo những cú đấm liên
tục, hết cú này đến cú khác. Một trận đòn đánh gục nhiều gia đình, rồi lại bồi
thêm nhiều cú đấm khác.
Miguel và Maria Hernandez là một cặp
vợ chồng chưa bao giờ tách rời nhau. Tình yêu của họ đến muộn – gặp nhau trong
một khu mua sắm khi cả hai đã bước vào tuổi 40s. Cùng sống sót qua cuộc nội
chiến ở El Salvador, cùng dắt tay nhau định cư nơi xứ sở mới, và sau đó là
những năm tháng khốn khổ vì bệnh tật.
Họ định cư tại thành phố Elizabeth,
tiểu bang New Jersey, nơi họ lập nghiệp, nuôi dưỡng con trai. Hiếm khi nào
người ta thấy cặp đôi, Miguel, 77 tuổi, Maria, 80 tuổi, không ở bên cạnh nhau.
Jose, đứa con trai của hai người,
hồi tưởng: “Nếu người ta thấy một trong hai người một mình, thế nào họ cũng
sẽ hỏi ‘thế chồng của bà đâu?’ hay ‘vợ của ông đâu?’ Lúc nào họ cũng quấn quýt
bên nhau”.
Trong căn nhà chung, Miguel và Maria
sống với nhau trên lầu. Còn con trai họ, Jose, nay đã có gia đình, sống với vợ
và một con trai tầng dưới.
Mấy năm gần đây, Miguel vật lộn với
chứng ung thư nhiếp hộ tuyến, rồi lại tới bệnh tim. Trong người ông có gắn một
cái máy trợ tim (pacemaker). Đã hai lần ông phải đi cấp cứu vì hỗn loạn tim
mạch.
Trận đại dịch xảy đến, cả gia đình
đều luôn cẩn thận đề phòng. Nhưng, đến cuối tháng 3, Miguel đổ bệnh. Là một
người thường xuyên đạp xe đạp nhiều năm, Miguel không còn thiết gì đến ăn uống,
vất vả leo lên thang lầu, đi đứng lảo đảo. Mỗi ngày ông trở nên lẫn lộn, cơ thể
khô kiệt.
Đầu tháng 4, Jose, Maria và Miguel
ụp khẩu trang lên mặt, đưa nhau đến bệnh viện.
Ngay lúc Miguel đang được các bác sĩ
khám nghiệm, Maria – vốn bị bệnh suyễn từ lâu, bắt đầu ho. Cả hai đều được xét
nghiệm và kết quả là dương tính cho cả hai. Từ đó, Jose phải đưa bố mẹ đi đi về
về bệnh viện và nhà.
Với Maria phải nằm viện và Miguel
được điều trị ở nhà, Jose như con thoi qua lại giữa niềm hy vọng và sự lo lắng,
giữa những trách nhiệm với cha ở trên lầu và với vợ, Kimberly, con trai 5 tuổi
Marius, ở lầu dưới. Jose phải đeo khẩu trang, thay quần áo khác sau mỗi lần
phục vụ cho cha.
Miguel và Maria Hernandez với cháu nội, Marius. Ảnh: Gia đình Hernandez
Miguel rất khó ngủ. Ông đánh vật với
không khí để thở. Jose kể: “Cha tôi nhắm mắt, có vẻ như ngủ, nhưng hơi thở
có vẻ kỳ lạ. Rồi ông lại mở mắt, ánh nhìn thất thần”.
Jose gọi xe cứu thương. Các nhân
viên cấp cứu xuất hiện trước cửa nhà với trang phục của những người được gọi
đến để giải quyết một trường hợp nhà máy hóa chất bị rò rỉ.
Đến bệnh viện, người ta gắn cho
Miguel một cái máy trợ thở. Ba ngày sau, ông qua đời trong giấc ngủ.
Jose không dám cho Maria biết tin
này. Anh biết rằng nó sẽ đánh gục mẹ mình.
Rồi Jose nhận được một cuộc gọi khẩn
cấp từ bệnh viện. Các bác sĩ ở đó đang sửa soạn gắn máy trợ thở cho Maria. Họ
muốn biết nơi nào trên ngực bà họ có thể thao tác các động tác cấp cứu cần
thiết nếu tim ngưng đập bất ngờ. Bởi vì thao tác CPR trên cơ thể một người già
80 tuổi thì đầy rủi ro, có thể làm gẫy xương sườn và gây hại khôn lường.
Jose nhớ đến lời mẹ dặn mình nhiều
năm trước lúc bà ngọai qua đời: “Mẹ không muốn người ta cố giữ cho mẹ sống
trong khi thật sự mẹ không thể sống được nữa”.
Lúc này đây, Jose bảo các bác sĩ:
không cần phải làm gì nữa nếu tim ngừng đập.
Như vậy đó, bố mẹ của Jose ra đi.
Lấy nhau 37 năm, chết cách nhau 3 ngày.
Ngoài nỗi đau mất cha, mất mẹ, Jose
còn phải đối đầu với chi phí cho việc ma chay của hai người, cả thảy $12.450
cho 2 miếng đất, 2 quan tài, và 2 thủ tục ma chay khác nhau.
Cả đời mình, Jose làm lụng vất vả
với công việc bảo trì cho một nhà kho. Còn thêm một công việc toàn thời gian
giữ an ninh cho một tiệm bán thực phẩm. Tuy vậy, Jose vẫn chưa biết phải tìm ở
đâu ra món tiền nói trên.
Bà dì của Jose – em gái Miguel –
cùng với các con thiết lập một trang GOFUNDME, quyên góp tiền giúp cho Jose. Họ
đưa lên mạng bức hình một ông già chơi đàn guitar cùng với ban nhạc Mariachi,
yêu thích kể chuyện, yêu thích chơi bài checker.
Khoảng 500 người đã gởi tiền đóng
góp – $10 chỗ này, $100 chỗ kia.
Có người còn kèm theo vài chữ. “Không
một ai đáng phải chịu đựng việc lo lắng những phí tổn ma chay trong lúc đang
phải nặng trĩu nỗi buồn mất mát người thân”.
Jose sẽ phải từ từ việc tổ chức ma
chay. Trong căn nhà giờ chỉ còn một nửa nhân số, anh và vợ Kimberly đang lục
lọi tìm một cuốn phim họat hình nhằm giúp giải thích cái chết bất ngờ của ông
bà nội cho đứa con trai 5 tuổi. Cuốn phim duy nhất hiện ra trong đầu họ là cuốn
“The Lion King” có chi tiết con sư tử cha bị giết. Nhưng có vẻ như sự lựa chọn
chỉ là gượng ép.
Jose và Kimberly đành dẹp bỏ ý định
kể cho con trai nghe về cái chết của ông bà nội mà nó vẫn gặp hàng ngày, vẫn
thường chơi chung và xem phim họat họa chung với nhau. Nhưng sớm muộn gì thì nó
cũng sẽ hỏi ông nội bà nội đâu rồi? Ông bà đã đỡ bệnh chưa?
Ngập sâu trong khủng hoảng
Tháng Tư mất mát hư hao.
Việc làm bốc hơi đâu mất. Tài khoản
ngân hàng cạn kiệt dần dần. Các tiệm bán rượu bia nhìn thấy doanh số tăng vọt,
cũng như các nhà thuốc tây mỏi tay pha chế các toa thuốc an thần và đường dây
nóng gọi cấp cứu tự tử luôn bận rộn. Những quầy thực phẩm trống trơn bỗng trở
thành quen thuộc nơi một xứ sở vốn dĩ tự hào mình lúc nào cũng luôn luôn đầy ắp
đủ thứ.
Ở vùng thung lũng California, được
gọi tên dĩa rau trộn của đất nước (nation’s salad bowl), Yiling Cui đặt cho
trang trại của mình cái tên là Khu Vuờn Vĩnh Cửu. Trong hai thập niên qua, cái
tên có vẻ như đã được đặt một cách không thể thích hợp hơn. Bà trồng các loại
củ cải Pháp nhỏ nhắn, dành cho bữa ăn điểm tâm, những bụi xả, cộng thêm 6 loại
rau thơm khác nhau cho những nhà hàng cao cấp của thành phố San Francisco.
Nông dân Yiling Cui đang chuẩn bị rau trồng ở nhà đem bán hôm 16 tháng 4.
Ảnh: Melina Mara/ Washington Post
Như rất nhiều nhà kinh doanh nhỏ
khắp nơi trên đất nước, Cui cảm nhận được dấu ấn của lệnh yêu cầu mọi người ở
nguyên trong nhà hầu như chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Với các nhà hàng tạm đóng
cửa, 55 khách hàng của Cui bỗng nhiên biến mất. Đứng trước 5 mẫu đất trồng rau,
bà không biết phải làm gì với chúng.
Bà chuyển sang trồng các thứ rau có
thể phục vụ cho những người láng giềng của mình. Sau khi nhổ sạch các thứ cây
đặc sản, bà bắt đầu gieo những thứ cây trái người ta hay mua để nấu nướng ở
nhà: Cà rốt, hành lá, đậu ve.
Cui, 67 tuổi, rao hàng trên
Facebook, đến tận nơi những cửa hàng rau trái địa phương. Hàng xóm hoan hỉ mua
rau đậu của Cui – họ lái xe đến trại, bấm nút mở bửng xe, và Cui đặt vào đó
thùng thực phẩm. Tuy vậy, thu nhập trong việc bán rau đậu quá khiêm tốn so với
trước đây bà bán rau thơm cho các nhà hàng.
Bà không có việc gì để làm cho hai
người phụ việc theo mùa của mình. Giờ chỉ Cui và người cùng hợp tác phụ nhau
làm các công việc đồng áng nặng nhọc, mà lại là việc chẳng vui thú gì: Họ đào
vất đi những thứ trước đây nằm trên các dĩa thức ăn trị giá mỗi dĩa $30 trong
những nhà hàng sang trọng vùng Vịnh.
Cui triết lý: “Việc của ngày mai
chỉ có thể nghĩ đến được vào tối hôm nay. Tôi vẫn cứ phải cố gắng, đến đâu hay
đến đó. Ít nhất, mình có thể ăn được những gì mình trồng”.
***
Trong căn nhà của gia đình Andrea
Osorio ở thành phố San Antonio, tiểu bang Texas, chủ nhà đang ươm hột giống
trồng đậu, cà chua và bí đao ở trước nhà; còn phía sau vườn thì dành để xây
chuồng nuôi gà.
Như thế vẫn chưa đủ. Sau khi đã
trừng phạt các con về tội đã ăn mất hơn hai quả trứng, sau khi đã tính toán xem
các khoản nợ nần, và sau khi đã cho gia đình ăn cùng một món đậu liên tiếp
trong 5 ngày, Andrea lui về một góc phòng để ngồi … khóc.
Nỗi hoảng sợ cứ mỗi ngày thắt chặt
thêm với tháng Tư qua đi mà vẫn chưa tìm được việc làm, chưa tìm ra được cách
nào để đem thực phẩm về nhà. Đêm nay, Andrea hầu như không thể thở được.
Số người thất nghiệp gia tăng
Trước cơn đại dịch, Andrea không
phải bận tâm kiểm soát việc ăn uống trong nhà. Dù không có giấy tờ cư trú hợp
pháp, bà vẫn có thể tìm cách lo ăn cho gia đình Mỹ gốc Mễ của mình. Nếu công
việc có vẻ khan hiếm, bà mẹ của 4 đứa con sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Thường thì
bà kiếm được khoảng gần $500 bạc mỗi tuần trong công việc lau chùi nhà cửa cho
khách hàng ở San Antonio để phụ vào với đồng lương công nhân xây dựng của
chồng.
Trước đây, người cha 75 tuổi của
Andrea, Victorio, thỉnh thoảng vẫn kiếm được chút việc này việc nọ để đem tiền
về nhà. Trước đây, đứa con nhỏ nhất, Osvaldo, một đứa trẻ bụ bẫm 10 tuổi, thỉnh
thoảng có lén thuổng một thỏi bánh, viên kẹo, bà mẹ nhìn thấy cũng giả vờ lờ
đi. Trước đây, Andrea thỉnh thoảng gởi về cho mẹ mình ở Mexico khoản tiền dư ky
cóp được.
Giờ thì, ánh mắt bà mẹ soi mói nhìn
các con mỗi khi chúng bước vào bếp. Giờ thì, ông lão 75 tuổi đứng nghiêm sau
mỗi bữa ăn để trịnh trọng nói lời cám ơn con gái của mình.
Andrea bảo: “Mới đầu, tôi nghĩ,
rồi mình cũng sẽ vượt qua được thôi. Nhưng 2 tuần đã trở thành 3 tuần, rồi 4
tuần. Giờ thì ai mà biết được đến bao giờ tôi sẽ lại có thể kiếm được việc làm
nữa đây? Tôi khóc, nhưng không bao giờ công khai trước mặt gia đình. Tôi chờ
đến khi mọi người đi ngủ, khi tôi chỉ còn một mình”.
Người chồng của Andrea, Oscar
Sanchez Sr., ra khỏi nhà mỗi sáng trước 7 giờ để làm cho xong cái mái một căn
nhà nghỉ dưỡng ở cách đó vài dặm đường. Andrea nói, ít nhất thì cũng còn có
khoản thu nhập ít ỏi đó.
Gia đình Osorio thanh toán tiền bill
bằng những đồng bạc lẻ. 10 đô la cho tiền mua trả góp chiếc xe. 100 đô la cho
tiền thuế. 20 đô la tiền nước và điện. Những cư dân ở Mỹ không có giấy tờ hợp
lệ không được lãnh tiền chính phủ trợ cấp $1.200 một đầu người. Họ cũng không
thể nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Với quá ít tiền kiếm được vào nhà, lần đầu
tiên họ phải vét sạch thức ăn cất giữ trong tủ đông lạnh.
Trong lúc chồng đi làm, Andrea còn
phải giúp đứa con nhỏ nhất làm bài tập ở nhà. Ở trường, nó học lớp đặc biệt
dành cho trẻ chậm hiểu, và phải theo một lớp có phụ đạo riêng. Nhưng giờ thì
cha mẹ thằng bé không thể nào trả được khoản thù lao cho thầy giáo phụ đạo nữa.
Từ Mexico, Andrea đến San Antonio
khi còn ở tuổi thiếu niên, võ vẽ chút vốn liếng Anh ngữ nhưng vẫn xoay sở để
tốt nghiệp trung học phổ thông nơi đây, và còn muốn đi học cao hơn nữa. Nhưng,
bà bảo, không có giấy tờ hợp pháp có nghĩa là không còn có cơ hội nào để học
thêm được nữa.
Bà lấy chồng, rồi thoát được anh
chồng vũ phu sau khi vừa mới làm mẹ, rồi nuôi được hai đứa con lớn vào đại học.
Tấm bằng tốt nghiệp đại học của con gái bà là hình ảnh người ta nhìn thấy trước
nhất nơi cửa chính của căn nhà khi bước vào.
Với Andrea, tháng Tư có nghĩa là
nước mắt, chùi lặng lẽ hằng đêm ở một góc phòng.
Nhưng không phải mỗi ngày của tháng
Tư đều ảm đạm như thế. Ông chủ của Oscar Sanchez rộng rãi trả thêm cho ông chút
đỉnh. Cũng có hôm, có người gọi điện thoại đề nghị Andrea giúp làm vài việc.
Một hôm, Oscar mở hộp thư trước nhà, thấy trong đó có phong bì đựng $240.
Lần đầu tiên trong tháng Tư, hôm đó
bữa cơm gia đình Andrea có mùi thịt.
Những giờ học đã mất
Tháng Tư gia đình bị buộc phải quây
quần lại bên nhau và thứ tự các vai trò trong nhà đã thay đổi – Cha mẹ trở
thành thầy cô giáo, học trò lui cui tìm cách tự học lấy các bài vở còn sót lại
của năm học, những dịp lễ lậy ăn mừng tưởng nhớ tạm bị bỏ qua một bên.
Tay trái nắm lấy tay con gái nhỏ 5
tuổi,với những ngón tay phải Laura Simons lướt qua những phương trình Vật lý.
Laura Simons, giáo viên môn Vật Lý, với con trai Oliver 17 tháng tuổi, trước
nhà ở Springfield, VA. Con gái, Chloe 5 tuổi, đang đứng từ trong nhìn ra.
Ảnh: Alyssa Schukar/ Washington Post
Trên máy tính của con gái, đặt kế
bên máy tính của mẹ, một cô giáo cao giọng hát “Days of the week, days of
the week!”. Cô giáo bảo các đứa học trò lớp măng non điệu đàng của mình
rằng, hãy reo vui lên vì “ngày hôm qua là thứ Năm”, có nghĩa hôm nay là
thứ Sáu rồi.
Đứa bé gái nhỏ, Chloe Simons, giật
tay mẹ mình. Nó bảo nó không hiểu: “Sao họ lại reo hò vậy?”.
Lúc này đây, Laura còn 1 tiếng 44
phút nữa là cô phải vào Zoom (một ứng dụng phần mềm giúp mọi người hội họp với
nhau qua đường truyền internet) để bắt đầu tiết học của môn Vật Lý cao cấp (AP
Physics). Dù vậy, cô cũng tạm rời mắt khỏi công việc chuẩn bị của mình mà liếc
sang màn hình máy tính con gái.
Cô nói với con gái: “Bình thường
nếu con đi học ở trường, thì thứ Bẩy và Chủ Nhật là hai ngày con được nghỉ ở
nhà”.
Chloe đã quên mất những ngày cuối
tuần rồi sao? Khái niệm cuối tuần đã không còn hiện hữu ở đây nữa. Ranh giới
giữa trường học và nhà cô ở Springfield, Virginia, giữa công việc và gia đình –
một ranh giới mà cô đã từng đánh vật để vượt qua trong suốt một thập kỷ dạy học
ở trường công lập thành phố Alexandria – nay cũng đã hoàn toàn biến mất.
Trong suốt tháng Tư, cô giáo Laura
37 tuổi, mỗi buổi sáng trong tuần đều hướng dẫn các lớp học của mình “on-line”,
với Chloe ngồi dưới chân và Oliver, đứa con trai 17 tháng tuổi, được cô ôm
trong lòng.
109 đứa học trò lớp Vật Lý của cô
giáo Laura đều biết con trai Oliver của cô giáo thích ném bất cứ vật gì nó tìm
thấy được trong ngăn kéo thấp nhất trên bàn học xuống dưới đất, và Chloe thì
hay làm văng tung tóe các thứ bánh ngọt trên bàn. Đã có lần, Laura phải hủy bỏ
lớp học của mình giữa chừng vì hai đứa con ở trong tình trạng hỗn loạn không
kiểm soát được nữa.
Cuối tuần, Laura xuống tầng nhà dưới
– soạn giáo trình, chấm bài tập học sinh. Trong khi đó, chồng cô, một kỹ sư cầu
đường cũng đang tạm làm việc ở nhà, trông coi hai đứa trẻ.
Cô tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục
như thế này được bao lâu nữa?
Cô cúi xuống nhặt món đồ chơi của
Oliver, giúp nó tập sự chú ý vào chỉ một thứ một lúc. Cô liên tưởng đến bài học
Vật lý về động lượng góc (angular momentum) cô dạy học trò ngày hôm đó. Lẽ ra
cô phải cho chúng đến đứng xung quanh cái bàn xoay. Lẽ ra cô phải đưa cho chúng
tập quay những niềng xe đạp quanh trục. Và lẽ ra cô sẽ phải phá lên cười khi
nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của lũ học trò khi chúng đưa tay quay niềng.
May mắn thay, bài thi môn Vật lý cấp
cao đã được điều chỉnh lại – như mọi thứ khác trong cuộc sống hàng ngày của
Laura – và không còn xóay trọng tâm vào sự quay vòng nữa. Nhưng, dường như vẫn
có gì không được ổn.
Mới đây, Laura đã thêm hai câu hỏi
vào các bài tập cho học sinh: “Các em có khỏe không?” “Cuộc sống của các em
hiện nay ra sao rồi?”.
Một em trả lời. “Em nhớ trường
học quá! Chưa bao giờ em nghĩ sẽ có ngày mình thốt ra câu này”.
Một em khác: “Khỏanh khắc nửa đêm
là lúc em làm được nhiều việc nhất!”.
Nửa đêm cũng là khoảnh khắc Laura
hay giật mình thức giấc, vì những cơn mơ đầy nỗi ám ảnh từ những lo lắng ban
ngày: Lo cho bà mẹ 70 tuổi vốn đang ở giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường. Hay
cảm giác lạnh người khi tưởng tượng Chloe và Oliver sẽ sống như thế nào nếu
chẳng may cả cô lẫn chồng mình đều bị vướng virus và qua đời. Cộng thêm nỗi ưu
tư dai dẳng: Bằng cách nào cô có thể tiếp tục dạy môn Vật Lý nếu như trường học
vẫn chưa mở cửa lại vào mùa Thu năm nay?
Laura tự bảo mình. Tốt nhất là bây
giờ nên chú tâm vào việc kết thúc khóa học năm nay.
40 học sinh đang tham dự lớp học qua
Zoom của cô. Laura nhấn nút quay món đồ chơi của con trai cho nó quay như điên
cuồng, rồi lật úp nó lại. Cô nói. “Cảm giác lạ thật. Nó cưỡng lại mình. Đây
chính là động lượng góc của môn Vật lý cao cấp”.
Cặp mắt của một học sinh lớp 12 mở
tròn xoe. Có đứa đưa cả hai tay lên khỏi đầu.
Laura bật cười. “Cô nhìn thấy não
các em đang động đậy trên nét mặt. Cô nhớ vô cùng những nét mặt ấy”.
Não lòng và hy vọng
Tháng Tư buồn nản và não lòng. Thể thao ngừng chơi. Hai kẻ yêu nhau ngừng hôn. Các trường
học đóng cửa. Các trận đấu hủy bỏ. Thế nên, những mầm mống tài năng chỉ có thể
được nuôi dưỡng từ xa.
Đầu tháng Tư, Cy Harwood, một
infielder sáng chói của đội bóng chày Huntingtown High ở miền nam Maryland,
chưa chịu chấp nhận rằng mùa bóng cuối cùng của mình với đội trường đã kết
thúc. Cậu tin rằng mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường một cách nhanh chóng.
Cậu tập tạ trong tầng dưới của nhà mình; tập ném bóng với bố trước sân bãi đậu
xe; chạy bộ xung quanh khu hàng xóm; cùng với sự nung nấu trong lòng rằng mình
sẽ cùng với các bạn quyết đem về cho trường chức danh đội bóng vô địch của tiểu
bang.
Nhưng đến giữa tháng Tư, Thống đốc
Maryland cho kéo dài thêm lệnh “ở trong nhà” qua 15 tháng 5. Harwood lôi điện
thoại ra, thảo vội một tin nhắn gởi đến nhóm bạn trong đội bóng chày của mình:
“Đây là tin xấu nhất cho chúng
ta. Tôi ước gì chúng ta có thể thi đấu cho hết mùa giải và có cơ hội đem chiến
thắng về trường. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho bất cứ anh em
nào cần đến”.
Phần cuối quả là đứt ruột. Cậu là
một trong những đội trưởng của đội bóng và từng biết các bạn cầu thủ trong đội
từ hồi cậu mới được 6 tuổi. Và năm nay được coi là năm cuối cùng của bọn họ.
Harwood đã có cơ hội thử thách lập
vài kỷ lục trong đội bóng trường – ném bóng, chụp bóng, chạy ghi bàn – như lời
huấn luyện viên của cậu. Cuối mùa hè năm ngoái, cậu đã cam kết sẽ chơi cho đội
bóng của Salisbury University – cách nhà khoảng 2 tiếng lái xe – sau khi tốt
nghiệp trung học. Nhưng đến mùa thu thì có vài trường đại học tỏ ý quan tâm đến
tương lai của Harwood. Đến tháng 3 năm nay, cậu gọi Salisbury University để xin
được hủy lời cam kết. Trường cũng đã chấp thuận sau một cuộc trò chuyện khá dài
với huấn luyện viên.
Sau đó 3 tuần, với sự bành trướng
của đại dịch Covid-19, khiến các mầm non thể thao vừa tốt nghiệp trung học đôn
đáo khắp nơi cho một cơ hội thực hiện ước mơ vào đời của mình. Harwood phải gọi
lại Salisbury University cho một cuộc nói chuyện còn khó khăn hơn: Cậu bảo huấn
luyện viên đội bóng rằng cậu xin lỗi đã quyết định sai lầm khi hủy bỏ lời cam
kết gia nhập đội trước đó và một lần nữa, xin được trở thành thành viên của
đội. Họ bằng lòng nhận Harwood trở lại.
Suốt tháng Tư, Harwood ở trong nhà,
chơi video game bóng chày, xem phim tài liệu thể thao, mỗi ngày dành ít nhất 3
giờ cho việc tập luyện thể chất – cử tạ, ném bóng, chạy bộ và một con mắt hướng
về trường đại học.
Chỗ đứng một thời vang bóng của
Harwood với đội bóng chày trường trung học Huntingtown đã không còn được như
xưa nữa.
Cậu ngậm ngùi: “Khi mình không có
mặt, tất nhiên mọi chuyện phải khác đi. Không có cách nào để cứu vãn được nữa.
Mình đành chấp nhận thôi”.
Cách đây khoảng 700 dặm đường, nơi
thành phố Sparta, tiểu bang Michigan, tháng Tư mùa xuân đã về. Chim chóc hót
vang. Hoa nở rực góc vườn. Vậy mà có rất nhiều người đành tự giam mình bên
trong khung cửa tìm cách gieo những hạt giống hy vọng.
Mùa xuân của Kendyl Bjorkman đến với
những khát khao nhiều điều mới lạ. Cô bé cùng với hai em gái của mình nấu,
nướng, chơi bài, cố quên những buổi học online nơi khu vườn sau nhà, mỗi khi có
thể.
Kendyl, nữ sinh lớp 9 vừa tròn 14
tuổi của trường trung học thành phố Sparta, quyết tâm trải qua những ngày tháng
của trận dịch bằng cách trỗi lên khỏi sự ươn lười của cảm giác chán chường, của
cảm giác bị đối xử bất công.
Kendyl Bjorkman, 14 tuổi, tại nhà ở thành phố Sparta, Michigan.
Ảnh: Evan Cobb/ Washington Post
Cô bé nói: “Ngày tháng dài dằng
dặc, lại thêm cảm giác cô đơn”. Nhưng cô bé không muốn 10 năm sau nhìn lại
quãng đời này của mình mà thú nhận, “suốt ngày tôi chỉ ngồi xem YouTube”.
Kendyl và hai chị em của mình, một
người 17 tuổi và người kia 9 tuổi, viết lời và tự thu thanh các bài hát về đại
dịch.
“Stay at home, stay at home, can’t
go to school anymore (ở nhà, ở nhà, không thể đến trường
được nữa rồi)”. 3 chị em cùng hát (nhại lời) theo với điệu nhạc phim “Let it
go” trong cuốn phim họat hình “Frozen” của hãng Disney Film.
“Stay at home, stay at home, soccer
season is no more”.
Lệnh cấm (ra khỏi nhà) tưởng chừng
như từ trời rơi xuống. Kendyl than: “Mới đó, hôm thứ Năm ấy, rồi thì không
trở lại trường được nữa. Cháu không nghĩ mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như
cũ. Nếu có, hẳn phải mất nhiều thời gian lắm”.
Mỗi sáng, cô bé dành thì giờ cho
việc học khoảng 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ. Việc học khá bận rộn, phần lớn là như
vậy. Để làm cho nếp sống mới dễ chịu hơn, mình phải tự tạo ra sự thỏa mãn của
riêng mình.
Cô bé tư lự: “Mình phải biết
thích thú với sự có mặt của những người khác”. Gia đình cô bé – mẹ là một
cô giáo, hiện làm việc từ nhà, cha cô vẫn thường phải có mặt trong văn phòng ở
sở y tế địa phương – đang chơi game trong nhà. Còn mấy đứa con gái thì ra
ngoài. “Ở ngoài vườn cảm thấy dễ chịu hơn, ngồi trong nhà hoài buồn lắm”.
Kendyl thức dậy mỗi sáng lúc 8 hay 9
giờ gì đó – khoảng thời gian ngủ thêm được nồng nhiệt đón nhận nếu so sánh với
trước đây chuông đồng hồ báo thức lúc 6 giờ – mặc vào đôi giày chạy, phóng ra
khỏi nhà, sải mình trên những con đường vắng tanh, tập luyện cho những cuộc thi
thể thao không biết bao giờ sẽ được tổ chức.
Không đi học, không đến nhà thờ, bạn
bè chỉ là những khuôn mặt xuất hiện trên màn hình điện tử. Thế nên, cô bé Kendyl
cất giọng hát: “Stay at home, stay at home, will I ever be set free?” (Ở
nhà, ở nhà, liệu có bao giờ tôi sẽ được trả tự do?”
Niềm khao khát phục sinh
Tháng Tư cầu nguyện. Cho nỗi niềm
khát khao cuộc phục sinh.
Eugene “Gene” Campbell phát hiện ra
mình vướng covid-19 mấy ngày sau khi tròn 89 tuổi. Mọi người lo ngại rằng đó có
thể là dấu hiệu của sự kết thúc.
Gene là một trong hơn 120 cư dân già
yếu, bệnh tật, xét nghiệm dương tính với Covid-19 của Life Care Center của TP
Kirkland, một nhà dưỡng lão gần Lake Washington, ở về phía đông bắc thành phố
Seattle, cũng là nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên của nước Mỹ. Ở đây đã có hơn
40 người tử vong vì bệnh dịch.
Eugene “Gene” Campbell, 89 tuổi, đang rời bệnh viện ở Washington State hôm
20-4-2020 sau 6 tuần chữa trị. Ảnh: Lindsey Wasson/ Washington Post
Gene được đưa đến đây hồi tháng Hai
để chuẩn bị giai đoạn phục hồi sau cơn tai biến mạch máu não. Nhưng chẳng bao
lâu sau đó, sốt cao và những cơn ho dai dẳng đã hành hạ Gene. Người ta phải đưa
Gene đến bệnh viện.
Ở phòng cấp cứu của bệnh viện
Swedish Edmonds, các con trai hoảng hốt của Gene chỉ có thể nhìn thấy cha mình
run rẩy vì những cơn ho sặc sụa, qua lớp cửa kính dầy cộm.
Todd Campbell, một trong 3 người con
trai của Gene, kể: “Trông bố tôi có vẻ cô đơn thế nào ấy!”
Vài ngày sau, các triệu chứng dần
dần giảm bớt. Viên tổng y sĩ toàn quốc Hoa Kỳ Jerome Adams đã biểu dương trường
hợp của Gene trong một cuộc họp báo tại tòa Bạch Ốc, như là một bằng chứng cho
thấy người già yếu dù vướng phải con virus Covid-19 vẫn có thể được chữa lành.
Nhưng đến tháng Tư, Gene vẫn còn
phải bị cách ly trong một căn phòng ở bệnh viện. Ông cần phải trải qua hai lần
xét nghiệm âm tính với virus nữa mới có thể được phép về nhà với vợ, bà Dorothy
68 tuổi, hiện ở Vineyard Park, một trung tâm dưỡng bệnh ở thành phố Bothell gần
đó.
Gene ao ước: “Tôi chỉ muốn ra
khỏi chỗ này”. Ông phải chịu đựng nhiều lần xét nghiệm rất khó chịu, nhưng
kết quả vẫn chưa ổn định. Trong tháng Tư, sau khi lần xét nghiệm thứ sáu với
kết quả dương tính lần nữa, Gene từ chối việc tiếp tục xét nghiệm.
Todd bảo cha: “Đây là tấm vé để
bố bước ra khỏi chỗ này. Nếu bố từ chối, bố sẽ phải kẹt ở đây lâu lắm”.
Không ai trong gia đình nhớ được đã
có lần nào thấy Gene bị bệnh – hay nằm chỗ một mình.
Ông đã từng là chủ tịch học sinh
trường trung học Lynden High School niên khóa 1949. Ông hát trong ban hợp ca
nhà trường, là đội trưởng đội bóng bầu dục. Kỷ yếu nhà trường năm đó đặt cho
ông cái tên “nhà quản lý bẩm sinh”. Tốt nghiệp đại học, ông được gọi nhập ngũ,
kế đó kết hôn với Dorothy, dạy các con cách lau chùi bát đũa, làm việc siêng
năng và cách để dành tiền. Nơi sở làm, ông leo dần lên đến chức chủ tịch công
ty phát hành sách giáo khoa – một công việc mà ông không thích lắm – đem tiền
về lo cho gia đình.
Todd, 59 tuổi, kỹ sư công nghệ, nói
về cha: “Điều ưu tiên số một cha tôi dạy chúng tôi là phải sống còn bằng mọi
giá”.
Gene chỉ nói với các con bằng hành
động. Ông chưa bao giờ nói với các con: “Bố yêu các con!”.
Khi các con trai đưa bố đến nhà
dưỡng lão, họ nói “chúng con yêu bố”, và tìm cách “khích” để ông nói lại
như vậy.
Charlie, 61 tuổi, một y tá về hưu,
kể lại. “Ổng nói ‘ờ, okay’!”. Rồi ông cười, vừa huơ tay chào các con.
Kế đến là cuộc xâm lăng của con
virus. Không được phép thăm viếng, họ chỉ có thể tiếp xúc với bố bằng điện
thoại.
Một đêm, Gene bảo các con rằng, ông
quyết định không ăn uống gì nữa. Ông cho rằng “cuộc sống của ông từ nay trở
đi không đáng để sống nữa”. Các con ông gác máy rồi khóc.
Nhưng đến sáng hôm sau, Gene vui vẻ
nói rằng ông vừa ăn xong bữa điểm tâm, chỉ tiếc món trứng hơi nguội một chút.
Tháng Tư từ từ qua đi, kết quả xét
nghiệm có cái dương tính, có cái âm tính, dường như đã làm Gene thay đổi: Ở
cuối mỗi cuộc gọi, ông nói với các con: “Bố yêu các con!”.
Cuối cùng, ngày 17 tháng 4, Gene
nhận được tin vui: Hai lần xét nghiệm mới đây nhất cho thấy âm tính với virus.
Với nụ cuời hé nở đằng sau khẩu
trang, các con trai của Gene đến đón bố rời bệnh viện về nhà bằng chiếc xe
Toyota của Todd.
Trong tất cả những phức tạp của cuộc
sống bao trùm bởi đại dịch, trong bao nỗi tuyệt vọng đến não người, trong niềm
vinh quang của mỗi cuộc sống sót nhỏ nhoi, Tháng 4 vẫn là sự sống.
Gene vẫn còn phải trải qua hai tuần
lễ tự cách ly ở nhà, nhưng trước hết ông có được 30 phút ngồi chung xe với hai
con trai Todd và Charlie. Họ đang nghĩ đến một dịp lễ Giáng Sinh cả gia đình
cùng tụ hội, hay một trận game của đội bóng chày nhà Seattle Mariners, mấy bố
con cùng tham dự.
Chắc chắn sẽ có những cuộc gọi điện
của các con cho bố. Họ sẽ nói với bố: “Con yêu bố!”. Và chắc chắn họ sẽ
được nghe ông nói lại: “Bố yêu các con!”.
Marc Fisher, Abigail Hauslohner,
Hannah Natanson, Lori Rozsa
T.Vấn chuyển ngữ
T.Vấn chuyển ngữ