DÒNG
SÔNG ĐÃ CẠN
cớ gì tôi cứ bâng khuâng
buồn vui lạc bước phong trần lãng du
cớ chi một đám mây mù
cũng làm tôi nghĩ âm u phận người
buồn vui lạc bước phong trần lãng du
cớ chi một đám mây mù
cũng làm tôi nghĩ âm u phận người
sao không là những nụ cười
ru đời xanh mộng ru tôi ngậm ngùi
mang chi sầu nát cuộc vui
mang chi hơi lạnh về phơi chỗ nằm
dẫu rằng đời chỉ trăm năm
dòng sông sẽ cạn trăng rắm sẽ vơi
cũng đành bỏ một cuộc chơi
tháng năm hư ảo bên trời hư vô
ru đời xanh mộng ru tôi ngậm ngùi
mang chi sầu nát cuộc vui
mang chi hơi lạnh về phơi chỗ nằm
dẫu rằng đời chỉ trăm năm
dòng sông sẽ cạn trăng rắm sẽ vơi
cũng đành bỏ một cuộc chơi
tháng năm hư ảo bên trời hư vô
tôi xin gửi khói sông hồ
về ôm ấp lại tuổi thơ ngày nào
dòng sông xưa vẫn ngọt ngào
dẫu khô cạn vẫn dạt dào tình nhau…
về ôm ấp lại tuổi thơ ngày nào
dòng sông xưa vẫn ngọt ngào
dẫu khô cạn vẫn dạt dào tình nhau…
QUÊ
ƠI THƯƠNG MẤY CHO VỪA
quê ơi thương mấy cho vừa
mịt mù đất cũ trời xưa nhạt nhòa
mái nhà tranh rộn tiếng gà
hàng cau trước ngõ vườn cà cạnh sân
mịt mù đất cũ trời xưa nhạt nhòa
mái nhà tranh rộn tiếng gà
hàng cau trước ngõ vườn cà cạnh sân
quê ơi năm tháng phong trần
một đời gồng gánh tảo tần đời me
em về nón lá nghiêng che
nhớ sao là nhớ góc hè trăng soi
một đời gồng gánh tảo tần đời me
em về nón lá nghiêng che
nhớ sao là nhớ góc hè trăng soi
vẫn chiều vẫn nắng đấy thôi
sao hồn vẫn thấy bồi hồi quê xưa
sao thương quá những hàng dừa
bờ tre lặng gió võng trưa thì thầm
sao hồn vẫn thấy bồi hồi quê xưa
sao thương quá những hàng dừa
bờ tre lặng gió võng trưa thì thầm
quê ơi từng bước thăng trầm
ở đâu cũng nhớ lặng thầm quê thôi
mai tôi về với đất trời
còn đăm đắm mắt trông vời quê xa…
ở đâu cũng nhớ lặng thầm quê thôi
mai tôi về với đất trời
còn đăm đắm mắt trông vời quê xa…
Nguyễn Minh Phúc