09 May 2020

NGỒI YÊN MỘT CHỖ - Ngọc Ánh


Chưa bao giờ trong một ngôi nhà cả gia đình được dịp xum họp lại có nhiều tâm trạng khác nhau như vậy, lũ nhỏ thì khoái chí được nghĩ hè sớm, ở nhà tha hồ bày trò chơi, người lớn lại thấy rảnh rổi, vợ chồng có thời gian tâm tình với nhau nhiều hơn, bù lại những năm tháng hai đứa giống như sao hôm sao mai, muốn tăng nhân số cũng không có cơ hội. Còn mấy ông bà già gân cốt chút đỉnh, trước đây thích tụ tập bạn bè cà phê, chơi cờ tướng, xoa mạc chược hay bơi lội trong Gym, bây giờ bị cái vụ mắc dịch này bó tay bó chân, cách ly ở nhà giống như ở tù, thấy ngày như dài hơn.

Tù CS hồi xưa đói khổ bệnh tật và hổng biết chết lúc nào, còn tù bây giờ sướng thấy mồ, cơm nước đầy đủ, tivi, computer, karaoke, nếu nhà đông người rủ lắc bầu cua hay quánh bài tiến lên cũng vui quá chừng, tự cách ly ở nhà còn được tiếng có tinh thần trách nhiệm, hạn chế lây lan để bảo vệ sức khỏe cộng đồng v.v Nhưng thiệt tình trong vụ này cũng hổng biết chết lúc nào, cái con virus này nó tàn sát ghê gớm lắm, biết đâu được mình bị dính chấu mà không hay, trong khi tin tức trên mạng thì tràn lan từ cách phòng ngừa đến cảnh báo các triệu chứng của dịch bệnh qua từng giai đoạn và thậm chí còn có người quả quyết phương pháp chữa dứt, xóa sổ con Corona virus chỉ trong vài nốt nhạc bằng phương pháp xông hơi hay uống thuốc nam, nước chanh.
Thiệt tình, dân mình nhạy bén mấy cái vụ này ghê.
Mỗi ngày theo dõi tin tức về cơn đại dịch Covid-19, số người chết và bị nhiễm được tính bằng phút trên toàn thế giới, hỏi sao không lo? Lo cho con cháu, người thân của mình, tụi nó còn trẻ quá, có chuyện gì xảy ra thì tội nghiệp, nhưng hình như mấy đứa nhỏ sống lạc quan hơn mình tưởng, nhất là thế hệ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, bọn chúng chưa bao giờ đối mặt với chiến tranh chết chóc hay dịch bệnh đói khổ như thời cha mẹ ông bà lúc họ còn ở quê nhà, nên đa phần còn ngây thơ, “chưa thấy quan tài”
Trước khi chính phủ Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước về Covid-19 thì dân Việt mình đã nhanh chóng gom hàng hóa “nhu yếu phẩm”từ các siêu thị về chất đầynhà. Kể ra thì cũng dễ hiểu cái tâm lý thủ thế đã ăn sâu vào máu của người Việt, nỗi sợ hãi của cái đói, cái thiếu thốn khó khăn trong thời chiến tản cư chạy loạn mấy mươi năm, rồi trãi qua những năm tháng ngăn sông cấm chợ, hàng hóa bị phân phối theo tiêu chuẩn khắc nghiệt của thời kỳ XHCN. Dù qua được Mỹ bao nhiêu năm rồi nhưng họ vẫn bị ám ảnh không nguôi, nên khi nghe có biến động là họ gom hàng tích trữ nhanh hơn người Mỹ, nhưng họ quên rằng đã ở cái xứ này thì không bao giờ bị đói, bị thiếu thốn hàng hóa tiêu dùng. Chắc chắn là như vậy. Những ngày đầu còn chen chúc ở các siêu thị lớn nhỏ trên toàn quốc, mấy kệ hàng trống trơn mà đa phần là khăn giấy vệ sinh, nước tẩy rửa sát trùng, gạo Châu Á, đậu Mexico, đồ hộp, thực phẫm khô.. Toàn dân ta trong tư thế sẳn sàng cố thủ và chiến đấu chống dịch ngoại xâm Vũ Hán, nhưng sau cơn khủng hoảng đó thì tuần sau chợ nào cũng đầy ắp hàng hóa trở lại, nhất là những mặt hàng rau trái thịt cá tươi roi rói, sao mà đói cho được? 
Bình thường trong tủ lạnh hay refrigetor nhàViệt nào cũng chứa đầy ắp thức ăn, nói thiệt có giới nghiêm cả tháng cũng chẳng nhằm nhò gì với dân ta huống chi “Stay Home” có vài tuần mà còn được phép đi chợ dài dài, mấy bà mấy chị đâu có lo.
Thương nhất là các trường học, mặc dù tụi nhỏ đã nghỉ cả tháng nay rồi nhưng các thầy cô vẫn phải lo phần ăn cho tụi nó y như còn đi học, phụ huynh có con từ 3-16 tuổi, không cần biết học trường nào trong khu vực, buổi trưa cứ ghé trường gần nhà lấy phần ăn miễn phí đem về cho tụi nó, hỏi sao mà đói cho được? Tôi nghĩ chuyện này chỉ có ở nước Mỹ.
Hồi trước tới giờ hàng hóa tiêu dùng trên nước Mỹ đa số là made in China, từ cây kim tới chiếc xe đạp, hồi mới qua tôi cũng thắc mắc hỏi bạn “ủa sao toàn hàng Tàu không vậy?, nước Mỹ sản xuất cái gì” anh bạn trả lời tỉnh queo “phi thuyền và bom nguyên tử”Thì ra cường quốc là chuyện có thiệt, họ dành thời gian và trí não để làm những việc vĩ đại hơn là ngồi may mấy cái khẩu trang bé tí. Nên khi có đại dịch xảy ra nước Mỹ chợt thiếu cái bé tí đó trầm trọng. Trong cái khó nó ló cái khôn, nhiều hãng lớn trên toàn nước Mỹ phải chuyển nghề tay trái (?) như -Abbott chuyên sản xuất sữa Ensure bây giờ chế tạo bộ test kit nhanh kỷ lục và độ chính xác cao
-Honeywell tuyên bố sẽ tăng năng suất tối đa và mở thêm hai nhà máy để may khẩu trang N95.
-Jockey hãng nổi tiếng may đồ lót cao cấp đã tham gia may quần áo cho y bác sĩ và những sản phẩm bằng vải sợi khác cần thiết cho ngành y tế.
-Procte & Gamble (P&G)tập đoàn lớn chuyên sản xuất dầu gội xà phòng đã chuyển qua làm nước rửa tay diệt khuẩn với công suất tối đa bảo đảm cho nhu cầu khẩn cấp hiện nay.
-Và còn nhiều nữa những đại công ty như General Motors, Tesla cùng tham gia chế tạo máy trợ thở ventilator đang là một quyết định sống còn đối với bệnh nhân bị nhiễm virus Covid-19. 
Vậy đó, nước Mỹ đã không ngủ yên từ mấy tháng nay, tuy không theo kiểu Tàu “tri thiên mệnh” nhưng đã “tận nhân lực” tối đa trong việc chống lại đại dịch toàn cầu, khi trên mạng người ta đang ồn ào về chuyện vĩ đại hay không vĩ đại của nước Mỹ, mọi tranh cãi đều hào hứng mãnh liệt. Nhưng hãy nhìn nước Mỹ đã làm được gì trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng có quá nhiều mất mát và thiệt hại ở giai đoạn này. Hãy thương những con người tận tụy trong bệnh viện, căng thẳng mệt mỏi để giành lại từng mạng sống của bệnh nhân, hãy thương những nhà máy đang tăng công suất tối đa để sản xuất các mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu xã hội, hãy thương tất cả những ai biết lo cho cái chung của cả nước Mỹ không phân biệt màu da hay giai cấp, ông Tổng Thống hay chị lao công đang miệt mài trong công việc của mình, tất cả đều có chung tinh thần trách nhiệm với đất nước này, kể cả chúng ta (những kẻ nhàn rỗi bất đắc dĩ) thực hiện “Stay Home” Tôi nghĩ đó là điều cần thiết và ý nghĩa khi thể hiện tinh thần vì cộng đồng. 
Khi viết những dòng này thì được biết rải rác trên nước Mỹ những tấm lòng san sẻ của người Việt mình trong việc may khẩu trang để tặng cho các bệnh viện quanh vùng, nghe mà ấm lòng hết sức. 
Mấy tuần ở trong phòng cũng tù túng, nhìn ra khung cửa thấy mây trắng trời xanh, mùa xuân về hoa ngoài sân nở rộ, bỗng thèm hứng cơn gíó mát trước hiên nhà. Những con đường lặng lẽ vắng ngắt, không một tiếng xe, không tiếng chó sủa, chỉ có bầy quạ đen thỉnh thoảng vỗ cánh bay ngang. Trong cái im lìm buồn tẻ đó, người bi quan thì nghe mùi tử khí của sợ hãi chết chóc, người lạc quan lại thú vị trong những câu chuyện hài hước thời Corona được share trên mạng, những bản nhạc chế, tranh vẽ biếm họa, mấy mẫu thiết kế trang phục phòng chống dịch không giống ai, vậy mà có người Mỹ dám mặc ra siêu thị tỉnh queo, ai cười kệ họ, an toàn là trên hết.
Ngoài ra nhân dịp rảnh rang này, bạn cũng nên lang thang trên mạng để có dịp khám phá ra những trang web hữu ích mà học hành, biết thêm chuyện này kia trong cái thế giới mênh mông của tri thức, còn mấy cái youtube dạy nấu ăn thì khỏi chê rồi, lại có dịp trổ tài cho cả nhà thưởng thức để quên đi cơn buồn mắc dịch mà không biết đến khi nào mọi người mới được tháo củi xổ lòng. May mà còn Internet, Facebook, FaceTime, cellphone để thế giới liên lạc với nhau, chớ không thôi buồn chết được trong những ngày này, ngoại trừ những nhân viên văn phòng về nhà ôm máy tiếp tục công việc trên online, trong khi người làm những nghề  lao động chân tay thì rầu vì thất nghiệp dài quá,  lớp già lại nơm nớp lo sợ bị lây nhiễm nhanh hơn do sức đề kháng yếu, chỉ có lũ nhỏ vui vì có ba mẹ ở nhà dành nhiều thời gian để yêu thương gần gủi chúng nó hơn. Đến nay cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại, con số tử vong đã lên đến hàng ngàn và cả nước vẫn còn lo lắng phập phồng trong những ngày tháng tới.
Tự dưng nhớ câu chuyện thần thoại Hy Lạp“Có ông vua trước khi ra trận giao cho bà vợ giữ gìn cẩn thận cái hộp đậy kín và dặn đừng bao giờ mở ra, nhưng sự tò mò khiến bà không thể nén lòng được nên đã mở hé xem, thế là các đại họa như chiến tranh, dịch bịnh, thiên tai...được dịp bay thoát ra ngoài hòa vào thế giới, bà hốt hoảng sợ hãi vội đóng nắp hộp, và may mắn thay trong ấy còn sót lại hạt giống duy nhất để cứu vãn tình thế, đó là hạt giống của niềm tin và hy vọng” 
Phải đặt niềm tin vào nước Mỹ và hy vọng các nhà khoa học tiên tiến trên thế giới sẽ sớm tìm ra thuốc đặc trị hữu hiệu để tiêu diệt con virus Wuhan đang gieo rắc tang thương cho nhân loại.
Xin đừng phàn nàn vì “Stay Home”. Hãy lạc quan nhìn vào mặt tích cực của xã hội, nhìn vào sự cố gắng của những người đang đứng đầu sóng ngọn gió để giúp chúng ta vượt qua cơn bão dữ. Hãy sống để nuôi mầm hy vọng của hạt giống còn sót lại trong mỗi chúng ta.  
“Nếu bạn không thể đi ra ngoài, hãy đi vào bên trong” cái câu này lượm được trên mạng vậy mà thấm thía. Hãy ngồi xuống và bình tâm cầu nguyện bằng cách nào đó theo đức tin của bạn. 
Chúc tất cả chúng ta an lành.

Ngọc Ánh