NHÀ TÔI
Ô hô! “Mèo mả gà đồng”
một bầy phản chủ tranh công phá đồng
lúa ngô vặt sạch tận lông
Vụ xuân úp thúng, vụ đông úp nồi
một bầy phản chủ tranh công phá đồng
lúa ngô vặt sạch tận lông
Vụ xuân úp thúng, vụ đông úp nồi
Cha truyền con nối mấy đời
mồ hôi trộn máu nhà tôi vẫn nghèo
nghèo qua tới chị nuôi heo
tới cày cuốc mướn tháo treo đầu hè
Ngàn năm một núm ruột quê
cắt đi thì tội, lui về còi xương
Vẳng nghe tiếng quốc kêu sương
nồi niêu chén đũa rau tương thấm buồn
mồ hôi trộn máu nhà tôi vẫn nghèo
nghèo qua tới chị nuôi heo
tới cày cuốc mướn tháo treo đầu hè
Ngàn năm một núm ruột quê
cắt đi thì tội, lui về còi xương
Vẳng nghe tiếng quốc kêu sương
nồi niêu chén đũa rau tương thấm buồn
Nhìn cha mòn mỏi thấy thương
thanh gươm trả nợ mảnh vườn trống không
ô hô! “Mèo mả gà đồng”
đất liền hãi đảo biển Đông khóc thầm
thanh gươm trả nợ mảnh vườn trống không
ô hô! “Mèo mả gà đồng”
đất liền hãi đảo biển Đông khóc thầm
Làm thinh chịu sống tầm tầm
lấy ai gõ mõ Đồng Tâm mà buồn!
lấy ai gõ mõ Đồng Tâm mà buồn!
Sài Gòn 23.3.2020
ĐIẾU
VĂN CHO CÁI CHẾT CỦA RÁC
Bi kịch lớn nhất của nhân loại trong
mùa đại dịch Vũ Hán
là chết không thấy mặt người thân,
không nấm mồ, không hũ tro
và có thể bị thiêu sống khi chưa tắt thở
đừng để lương tâm ở không
phải có nước mắt lẫn lòng căm hận
Đã thấy cái chết của một vị bác sĩ bên ngoài ngôi nhà của mình
trách nhiệm, lòng từ mẫu bị “Kẻ thù chống lại nhân loại” đùa giỡn
trên nỗi đau của đồng loại
của những đứa con mồi côi cha cùng người vợ góa
không được thấy mặt cha, mặt chồng
Đừng ai chết vô ích khi tưởng đại họa Vũ Hán không có gì đáng sợ
dù nó đã giết mấy chục ngàn người trên toàn cầu
và đánh tráo tội ác bằng cách ngậm máu phun người
từ cửa miệng của người bạn láng giềng bốn tốt
may mắn, vô hình chung họ đã chừa cho Việt Nam một cửa khẩu, một con đường một vành đai có cài cấy một loại vi rút khác
bắt con người phải chết từ từ
Thời đại tận mạng đầy dẫy rủi ro
ai cũng sợ lũ khéo mồm bưng bít đại họa Vũ Hán
hơn sợ gương mặt bầy đàn chống lại nhân loại
mang hình họng súng đại liên
Tự cách ly nơi mù màu
khóa cửa mở đài nghe Việt Nam nói-
không có ai chết vì đại dịch Vũ Hán
dù chưa chắc đâu mới là sự thật
vẫn phải tin sự màu nhiệm của cái rịt mõm
lẫn vòng kim cô phủ chụp lên đầu
Nhấc máy gọi cho hai người bạn già ở Long Khánh Đồng Nai
nhắc nhở về khả năng bị thiêu sống khi phơi nhiễm đại dịch
rồi phủi đít đứng lên mở cửa bước ra khỏi nhà
kìm nén trút giận lên tuổi già vô dụng
ngày nào cũng than thở trăm năm quá ngắn
mà chẳng làm được gì có ích cho ai
để chết được mãn nguyện
Máu của người da đen và người da vàng đều đỏ
chỉ khác, máu đã chảy như thế nào? Và tại sao?
khi nhìn những lò thiêu tập thể khổng lồ bung khói
chợt nghĩ về giá trị nhân văn của một viên gạch
cho những nấm mồ
thấy lạnh cả sống lưng
về cái chết của rác./.
là chết không thấy mặt người thân,
không nấm mồ, không hũ tro
và có thể bị thiêu sống khi chưa tắt thở
đừng để lương tâm ở không
phải có nước mắt lẫn lòng căm hận
Đã thấy cái chết của một vị bác sĩ bên ngoài ngôi nhà của mình
trách nhiệm, lòng từ mẫu bị “Kẻ thù chống lại nhân loại” đùa giỡn
trên nỗi đau của đồng loại
của những đứa con mồi côi cha cùng người vợ góa
không được thấy mặt cha, mặt chồng
Đừng ai chết vô ích khi tưởng đại họa Vũ Hán không có gì đáng sợ
dù nó đã giết mấy chục ngàn người trên toàn cầu
và đánh tráo tội ác bằng cách ngậm máu phun người
từ cửa miệng của người bạn láng giềng bốn tốt
may mắn, vô hình chung họ đã chừa cho Việt Nam một cửa khẩu, một con đường một vành đai có cài cấy một loại vi rút khác
bắt con người phải chết từ từ
Thời đại tận mạng đầy dẫy rủi ro
ai cũng sợ lũ khéo mồm bưng bít đại họa Vũ Hán
hơn sợ gương mặt bầy đàn chống lại nhân loại
mang hình họng súng đại liên
Tự cách ly nơi mù màu
khóa cửa mở đài nghe Việt Nam nói-
không có ai chết vì đại dịch Vũ Hán
dù chưa chắc đâu mới là sự thật
vẫn phải tin sự màu nhiệm của cái rịt mõm
lẫn vòng kim cô phủ chụp lên đầu
Nhấc máy gọi cho hai người bạn già ở Long Khánh Đồng Nai
nhắc nhở về khả năng bị thiêu sống khi phơi nhiễm đại dịch
rồi phủi đít đứng lên mở cửa bước ra khỏi nhà
kìm nén trút giận lên tuổi già vô dụng
ngày nào cũng than thở trăm năm quá ngắn
mà chẳng làm được gì có ích cho ai
để chết được mãn nguyện
Máu của người da đen và người da vàng đều đỏ
chỉ khác, máu đã chảy như thế nào? Và tại sao?
khi nhìn những lò thiêu tập thể khổng lồ bung khói
chợt nghĩ về giá trị nhân văn của một viên gạch
cho những nấm mồ
thấy lạnh cả sống lưng
về cái chết của rác./.
Sài Gòn 30.3.2020
Nguyễn Tam Phù Sa