05 May 2020

NHƯ CÂY SỒI BÊN ĐƯỜNG - Thy An


thứ ngôn ngữ nào lạ kỳ
làm tôi cạn kiệt trên từng câu chữ
nhận chìm cô đơn xuống đáy ly
khuấy sóng những nỗi buồn thiên hạ
những bản thảo đứt đoạn rặn không ra chữ
trông chờ hạt mưa cảm hứng từ trời
chỉ thấy nắng trên khuôn mặt em và những người bạn da nhăn

tháng năm tiếp nối tháng tư
tháng chín tiếp nối tháng tám
mỏi mệt không thể nói hết những điều suy nghĩ
tuổi già còm cõi như Trái Đất kêu than
mùa xuân mùa hè với những lần họp bạn
có người buồn, kẻ vui
người vắng mặt, kẻ sắp ra đi
đứng cạnh nhau mà trái tim hụt hẫng

có những ô cửa chưa bao giờ mở ra
và chiếc lồng với con chim không còn hót
vì đã hiểu thế nào là vàng son tù ngục
tự do rẻ rúng, mua đi bán lại
như đất đai, biển đảo, núi đồi
đời sống quá nhiều lươn lẹo
còn chỗ nào trong sạch cho em và cho tôi

ký ức vo tròn thành viên bi sớm tối
lăn chậm và dài theo triền đá lương tri
những bất cần, vô cảm
những câu chữ chập chùng
treo lên cây sồi khắc khoải
đong đưa bên đường
trong quên lãng và cô đơn
giữa cuộc đời mưa nắng, nắng mưa…

Thy An