14 May 2020

QUÁN TRỌ | NỖI NHỚ CỨ ĐẦY - Nguyễn Minh Phúc


QUÁN TRỌ

em có là cơn gió
cho tình tôi lang thang
những chiều vàng lá đổ
nhặt đời nhau nắng tàn

tôi một đời ở trọ
giữa tim người bao dung
lỡ mai nhiều sóng gió
tình tôi vẫn muôn trùng

con chim buồn khản giọng
gọi tình ơi tình ơi
bên hiên đời vang vọng
tiếng ngậm ngùi phai phôi

đường trần chân bước mỏi
tôi còn chỗ náu nương
xin em là quán trọ
cho tôi mộng thiên đường

mai kia đời sóng vỗ
tình xưa cũng bọt bèo
tôi chỉ còn quán trọ
suốt một đời mang theo…

NỖI NHỚ CỨ ĐẦY

ai bảo rồi ta quên
những mùa xưa dang dở
như mối tình chênh vênh
rơi vào đời nặng nợ

hoa cứ rơi ngày nọ
như vẫn còn mùa thu
trên bến tình buốt gió
ngập mấy cõi sương mù

bên hiên trời hoang vu
môi người thơm mấy độ
phút giây nào thiên thu
cho tình ta hội ngộ

nỗi nhớ vàng trăm cõi
trong từng ngày yêu em
cứ đầy lên ngập lối
như màu nắng bên thềm

sẽ một ngày xa em
tôi biết rằng như thế
nhưng hồn tôi êm đềm
vẫn ngập tràn dâu bể

tình yêu nầy em nhé
trên tay người hiến dâng
lời ru tràn mắt lệ
trao em nghìn bâng khuâng…

Nguyễn Minh Phúc