14 May 2020

BẠN CỦA MÍA - Lê Thị Thấm Vân


(trích tiểu thuyết ‘MÍA’, Nhân Ảnh sẽ xuất bản mùa hè 2020)

Mía có cái túi vải màu đen, trong đó đựng vài bịch nilông chứa băng vệ sinh, tã con nít, nước ngọt, bánh kẹo, hạt đậu khô… mà thỉnh thoảng đi chợ, thấy sale giá thật thấp Mía mua để dành, mỗi đầu tháng, trên đường từ nhà thờ về nhà, Mía rẽ xe vào con đường nghèo nhất thành phố, dừng ở ngã tư, vài người đàn bà trung niên và trẻ con vô gia cư ngồi đâu đó, Mía trao cho họ. Việc làm này Mía bắt chước một bà lớn tuổi Mía coi trên tivi hồi còn bé. Mía nhủ lòng, khi nào lớn, đi làm có tiền, Mía sẽ làm như bà ấy. Giấc mơ tuổi thơ duy nhất Mía thực hiện được.

Chúa đã mang đến cho Mía một người bạn yêu quý vì Chúa có lý do thương yêu Mía. Nhưng nhỡ một ngày nào đó, Chúa lấy bạn của Mía dọn đi xa thì cũng là ý của Chúa. Mía nhủ thầm như thể tự dỗ dành. Nếu một buổi sáng đi làm không còn bạn bên cạnh, không thấy bạn cầm ly cà phê đen nhìn Mía cười chào buổi sáng… Thôi, Mía không muốn nghĩ tiếp nữa. Chẳng có ai bên mình mãi được cả chi bằng hãy cứ vui với những ngày có bạn và cũng phải vui khi không có bạn, như trước kia bạn chưa dọn tới thị trấn này. Hãy cứ thương mến bạn. Thương mến với trái tim chân tình chứ không phải vì Mía cần bạn. 

Mía nhớ hồi đầu gặp bạn ở chỗ làm, mặt bạn lầm lầm lì lì như mất cái gì đó, biết người lấy mà không thể nói ra được. Mắt bạn lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc như muốn Mía tránh ra chỗ khác, nên Mía tựđộng né trước. Mía làm gì cũng nhẹ nhàng, không dám lại gần bạn. Sau này, khi thân thiết bạn nói lúc đó bạn khó chịu với mọi thứ, mọi người là vì đang cai thuốc lá. Mía nghĩ, nếu phải xa nhau thì những con đường, nơi chốn bạn và Mía từng đi qua sẽ không hề xóa nhòa trong tâm tưởng. Mía hy vọng bạn luôn mang theo nó, như Mía. Mong bạn sẽ nhớ những câu chuyện vui lẫn buồn cả hai từng chia sẻ. nụ cười trong im lặng cùng những cái xoa lưng vỗ vai thăm hỏi. Mía mong bạn không còn phải trăn trở một mình trong bóng đêm nhìn trần, tường thở dài nghĩ về đau thương quá khứ hoặc nghi ngờ tương lai. 

Màu xanh bầu trời, biển cả mù tăm. Mía luôn mến thương bạn dẫu bất cứ bạn là gì là ai là thế nào. Ba giờ sáng, bạn gọi Mía một tiếng là Mía lái xe đến bên cạnh bạn ngay. Bạn cần người nói chuyện Mía sẵn lòng lắng nghe hằng giờ. Bạn cần mua thuốc đau bụng, nhức đầu, giảm sốt là Mía mua ngay. Bạn thèm ăn taco bò nướng cay xé lưỡi là Mía sẽ làm cho bạn ăn. Chỉ cần thấy nụ cười trên môi bạn là Mía an tâm. Mía mong bạn đừng tự bịt mắt, rồi mò mẫm đi trong bóng đêm. Trời còn đêm, mắt còn bịt mà bạn tưởng trời đã sáng và đầu óc vô cùng tỉnh táo.

Một lần bạn nói, thời còn nhỏ, khoảng tám chín mười tuổi, bạn mê ngắm trăng. Bởi trăng chẳng bao giờ hạch sách, la mắng, chửi rủa bạn. Ban đêm, qua cửa sổ, bạn nhìn trăng và trăng nhìn bạn. Trăng tỏa ánh sáng dịu dàng, chan hòa cùng hơi thở bạn. Như thể trăng nghe và thở cùng bạn.
Ngày tháng của bạn, hắn và Mía đang trôi qua. Những giấc mơ cả ba chất chứa trong giấc mộng ngày lẫn đêm, lúc tỉnh hay thức. Cả ba đi về ba hướng khác nhau. Hắn chẳng tin vào đời sống này huống hồ sau khi chết. Bạn tin vào kiếp sau, mong được làm người hạnh phúc. Đàn ông hay đàn bà, thuộc xứ sở nào không quan trọng. Còn Mía thì chỉ mong được sống bên cạnh Chúa đời đời, amen. Mọi gánh nặng khổđau trần gian được trút bỏ. Con bướm đang đậu trên cành cây chanh cũng phải luân hồi bốn kiếp: trứng, sâu, nhộng rồi mới thành bướm. Vòng đời của bướm nhanh hay chậm cũng phải tùy thuộc vào môi trường sống: nhiệt độ và thức ăn. Màu cánh con bướm đang đậu trên cành cây chanh ngoài kia từng là trắng, chuyển sang xanh, chuyển sang xám, cuối cùng chuyển sang nâu. Màu của đất. Để rã tan cùng đất.
Cách đây mấy tháng, bạn đưa Mía đến siêu thị gần nhà. Đang đi Mía nhìn xuống thấy xấp tiền của ai đánh rơi, Mía lượm lên, đếm cả thẩy 70 đô. Mía nói với bạn kiếm người trả lại. Bạn nói biết ai đánh mất mà trả. Mía nói vậy thì đến văn phòng siêu thị đưa cho họ, để nếu ai đánh mất thì đến đó mà lấy. Bạn nói Mía đừng có ngu. Người nào đánh mất 70 đô thì tội cho họ thật, nhưng liệu họ không đến lấy thì siêu thị sẽ lấy. Rồi bạn nói, bọn chủ siêu thị giàu gấp trăm ngàn lần Mía. Thôi, Mía cứ giữ lấy mà xài. 70 đô giờ vẫn còn trong ví Mía. Mía không muốn xài 70 đô đó, vì không phải của Mía. Mùa hè năm ngoái, Mía nhận được giải gì đó ở chợ gần nhà. Giải là coupon ăn tối hai người ở nhà hàng Tàu dưới phố. Mía hỏi bạn đi không, bạn nói không. 

Mía nghĩ Mía sẽđi hai lần thay vì một lần, bởi coupon cho hai phần ăn. Khi đến nhà hàng, ăn xong, họ giữ luôn cái coupon. Mía xin lại, nói tuần tới Mía sẽ đến ăn lần nữa. Họ nói chỉ được ăn một lần thôi. Trên đường về nhà Mía thắc mắc tại sao kỳ vậy. Được hai phần ăn cơ mà. Cuối cùng, Mía nghĩ ra, chẳng liên hệ đến cái coupon được giải nữa. Từ này về sau Mía sẽ không bận tâm khi người khác nghĩ đời Mía hết sức nhạt nhẽo. Mía cứ sống theo những gì Mía muốn. Luật lệ nguyên tắc Mía tự đặt. Tận hưởng những gì Mía sở hữu. Chăm sóc và vui đùa cùng ba chó con. Ăn những món Mía thích. Vậy là quá đủ. Thôi, bỏ qua chuyện nhà hàng Tàu, cô thâu ngân, cái coupon không ghi rõ. Dầu gì Mía được bữa ăn ngon không phải trả tiền. Lẽ ra Mía nên cám ơn họ hai lần thay vì một lần trước khi rời tiệm. Mía cứ làm gì Mía thích. Như chuyến đi Ấn Độ chẳng hạn. Mía mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, cây cối phủđầy bụi đường.

Chớ lừa gạt đàn bà, bạn nói. Đàn bà một khi mà muốn tìm kiếm sự thật thì nhanh nhạy hơn FBI điều tra. Bạn đang nói cho chính bạn chăng? Một lần trong đời bạn bị lừa. Lừa đến độ để mất đứa con đang tượng hình trong bụng vì nghe lời chồng cũ. Ông nói trong hãng ông đang làm rục rịch cho nghỉ bớt nhân viên, có thể ông là một. Bạn lại đang trị bệnh ung thư giai đoạn đầu, vì vậy hãy khoan đẻ con. Bạn nói cho Mía biết rằng, mấy năm nay phải đi khám nghiệm mỗi sáu tháng và uống thuốc đến mãn đời nên tính khí nóng nảy bất thường, hay lo lắng, bồn chồn, dễ buồn vui, mau cáu kỉnh là vì phản ứng thuốc. 

Rồi bạn nói tiếp, cũng có thể vì bạn đã không giữ đứa con nên tính tình bạn thay đổi. Bạn nói sao Mía nghe vậy. Vài tháng sau khi trục đứa con, chồng bạn đưa tờ giấy ly dị cho bạn ký. Lý do ông có yêu thương người làm chung hãng ông. Lúc đó bạn gần như ngã quỵ. Bạn nói thì Mía tin. Bạn cho đó là sự lường gạt trắng trợn. Mía nghe bỗng thắc mắc nhưng không dám hỏi là sao khi nãy bạn nói đàn bà mà muốn điều tra thì nhanh hơn FBI tại sao bạn không điều tra chồng bạn. Nhưng rồi bạn tự giải thích thêm rằng, vì quá tin chồng nên bạn tự lường gạt chính bạn. Bạn nói thế nào Mía tin thếấy. Mía mà hỏi lại là bạn nổi quạu ngay. Sau thời gian mất đứa con, chồng ly dị, điều trị bệnh thì bạn bị mất việc làm. Cú mất việc làm dồn bạn đến chân tường. 

Cần phải thay đổi lối sống. Đừng sợ sự thay đổi. Bạn nói với chính bạn. Sự thay đổi sẽ dẫn đến chân trời mới lạ. Nói xong điều này, Mía thấy nét nhăn, vẻ quạu cọ trên khuôn mặt bạn bỗng dịu lại. Cuối cùng bạn dọn đến thị trấn Mía đang ở và làm trong nhà hàng của người chị. Người chị mấy năm sau này bị viêm khớp xương nên đi đứng khó khăn, hay làm rơi đồ nên bạn vào làm thay chị. Bạn không siêng năng, khỏe mạnh nhưng bạn giải quyết vấn đề nhanh nhạy. Bạn nói bạn có cái tật muốn làm gì là làm cho bằng được. Bạn nói thì Mía tin. Bạn nói bạn không muốn lấy chồng nữa, giờ chỉ thích để dành tiền đi du lịch. Rồi bỗng bạn nói đùa, biết đâu ông trời gửi chồng cũ đến trong đời bạn lần nữa để ổng thử xem bạn còn dễ bị đàn ông lường gạt nữa không. Dứt lời bạn cười to. Mía cười theo bạn, trong lòng thầm mong luôn nhìn thấy bạn vui cười như thế này.

Bạn nói muốn được giàu có, nghĩa là nhiều tiền. Giàu có để đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Mỗi nơi sống một thời gian. Mía mong bạn giàu có về tinh thần, niềm vui, tình yêu tha nhân. Đặc biệt tình bạn giữa Mía và bạn mãi bền vững. Tình bạn dựa trên niềm tin, chăm sóc, thời gian dành cho nhau chứ không phải bạn giàu có nhiều tiền rồi tặng quà, lời khen lấy lệ.
Khi nãy vị thiền sư nhắc nhở cả nhóm rằng, chúng ta ngã rồi chúng ta đứng dậy. Chúng ta sai trái lỡ lầm là để chúng ta học hỏi ở đời sống. Chúng ta là con người nên chẳng thể hoàn hảo. Chúng ta từng tổn thương, đau đớn, tuyệt vọng nhưng rồi chúng ta cũng phải lướt qua để tồn tại. Hãy nghĩ về sự huyền nhiệm chúng ta đang có, nhưđang được hít thở trong từng phút giây, đang có mặt nơi đây, trên đất Phật. Đang sẻ chia niềm vui, sự an lành. 

Thỉnh thoảng cuộc đời làm ta ê chề đớn đau tủi nhục thất bại nhưng cạnh đó bao giờ cũng còn có màu xanh hoa lá chứa chan mầm hy vọng, sự tốt đẹp, tình yêu thương, sự chở che của đồng loại, cùng sự mạnh mẽ trong mỗi con người chúng ta. Mỗi bước chân đi tới là mỗi bước chân kế tiếp. Cuộc hành trình đi về phía trước mà chúng ta không biết sẽ dẫn đưa chúng ta vềđâu. Có thể chúng ta ngã quỵ để rồi chúng ta đứng dậy, tiếp tục cất bước, đi thẳng, leo dốc hoặc trượt chân lăn xuống đèo… Vị thiền sư nói nhiều lắm. Tai Mía bắt đầu lùng bùng. Mía nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ thật nhanh trong tiếng nói trầm bổng chẳng biết lúc nào dừng của vị thiền sư.

Trong giấc mơ ngắn ngủi Mía thấy hai con mắt bạn phát ra ngọn lửa ấm áp trong đêm. Trong ngày trở thành nguồn ánh sáng tinh khôi. Mía nghe tiếng chim tiếng gió tiếng suối tiếng nói tiếng cười tiếng thở của bạn cùng tiếng gõ mõ tụng kinh. Âm thanh hòa quyện vọng vang hết sức thoải mái, dễ chịu.


Lê Thị Thấm Vân