14 May 2020

MƯỜNG TƯỢNG | TÁCH TRÀ YÊU XƯA - đông hương


MƯỜNG TƯỢNG

Mường tượng gió thổi mơ tôi
qua trời con nắng vàng rơi bụi ngà
chạm vai, một nửa phù sa
nửa kia xúng xính la đà chào nghiêng

Ngòi khô mực, ch́ấm vô tình
trên thềm khung cửa hình tim dị thường
không tròn, chẳng méo chẳng vuông
ngay hồng tâm một mũi tên trúng nhằm

Mường tượng thôi, đã vô ngôn
cơn buồn để lại cuối hồn chúc thư
là duyên Bá Nha _Tử Kỳ
nếu dây đàn ̣đứt, ngộ kỳ ̣đứt theo

Mà không, chỉ giấc hoàng triều
cách cung nhiêu cũng nghiêng chao vui buồn
giòng thơ chảy giữa hư không
ngàn năm triệu hạt ngọc hồng quên khô



TÁCH TRÀ YÊU XƯA

Pha cho em một tách trà
đừng café đắng, phù sa cuộc tình
mở giùm em cửa bình minh
thơm hương nắng sáng lung linh mắt ngời
*
Bao nhiêu năm tháng qua đời
tách trà xanh đã nhạt mùi yêu thương
xa xưa nồng ấm vô ngần
giờ rung cảm cũ phai dần dần... hương
*
Ngọt bùi nhiều lắm vài lần
nhớ chi thêm để tâm hồn phế hoang
trà xưa bình vỡ, chảy tràn
người xa để lại vườn tàn thiên nhai
*
Thiên thu còn nửa hình hài
của em, và tiếng thở dài trường miên
lắm lần chồm dậy giữa đêm
chợt thèm một tách trà thương . Vỡ buồn
*
Rưng rưng giọt nhớ lăn tròn
xuống đôi má lạnh, đọng triền, đắng môi
đếm bao nhiêu giọt qua đời
đại dương không đủ sâu_dài chứa đâu
*
Lỡ mai em có ra sao
nhớ đem tro rải đáy sầu ...nhớ đem...


đông hương