Ra đi để lại bụi hồng
Để sương để gió cuối đường xa xăm.
Ra đi bước quá âm thầm,
Bàn tay chới với không còn vẫy nhau,
Mắt thuyền đắm đuối dòng sâu tìm về.
Ra đi vĩnh biệt niềm đau,
Thiên thu ngơ ngác tìm đâu thấy người.
Hương trầm thoang thoảng quanh đây,
Nụ cười năm cũ ngậm ngùi trong ta.
Thôi thì người đã đi xa!
Nhạt nhòa như bóng chiều sa cuối ngày.
Ra đi yên lặng thinh không,
Nhạc rơi mấy nhịp âm thầm tiễn đưa.
Chim trời gãy cánh năm xưa,
Giấc mơ hồ điệp bây giờ ta bay.
Tôn Nữ Thu Nga
(Tưởng niệm Huỳnh Văn Phố - người bạn đã lặng lẽ bỏ tôi
đi-
tháng 2, mồng 7,
2020)