Bà mẹ cô dâu đưa thêm người khách nữa vào bàn cho đủ mười
người. Trong bàn đã có bốn cặp vợ chồng và một phụ nữ đi một mình.
Bà tươi cười giới thiệu:
Đây là chị Trang, mẹ đỡ đầu của cô dâu, em xin được đưa chị
Trang ngồi đây với các anh chị.
Bà Trang còn khá trẻ, so với những cặp đôi trong bàn, chỉ
khoảng ngoài 40, khẽ cúi nhẹ đầu chào mọi người. Mắt bà chợt mở to hốt hoảng
khi chạm vào cặp mắt của người phụ nữ ngồi đối diện với mình, người phụ nữ cũng
đi một mình. Người này cũng chạc tuổi bà. Cả hai cùng như sững người lại trong
một giây rất ngắn, rồi họ cũng nghiêm mặt lại, cười nhẹ như chưa hề biết nhau.
Họ ngồi đối mặt nhau nên thỉnh thoảng lại nhìn nhau, rồi lại giả vờ như không
nhìn thấy nhau. Người phụ nữ đó được cặp vợ chồng ngồi cạnh gọi là chị Hoa.
Hoa nói trong đầu: Đúng là Trinh rồi, sao bây giờ lại là
Trang. Người đàn bà tên Trang đó cũng hơi cau mày lại: người này tên là Hoa à?
Hay mình nhìn nhầm. Cũng may họ không ngồi cạnh nhau nên không phải nói chuyện
với nhau, nhưng họ lại đối mặt nhau nên khó lòng tránh cặp mắt của nhau. Những
người khách cùng bàn nói cười vui vẻ, tiếp thức ăn cho hai người phụ nữ độc
thân, cả hai chắc chắn cùng trẻ hơn họ.
Hai người đàn bà trẻ đó thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm nhau, thỉnh
thoảng bắt gặp ánh mắt nhau, cả hai cùng bối rối, họ như muốn nói với nhau một
điều gì nhưng lại không nói được.
Bỗng một ông khách trên bàn đang nói chuyện con cái, chuyện
sắp về hưu đổi đề tài, hỏi hai người đàn bà độc thân: Hai chị sang đây từ năm
nào?
Bà Trang ngập ngừng: Dạ…dạ từ năm 1985, nói xong bà hạ mi mắt
thật thấp xuống, tránh nhìn bà Hoa.
Bà Hoa làm như không nghe thấy câu hỏi, nghiêng đầu sang nói
khe khẽ điều gì với bà ngồi bên cạnh mình, không trả lời câu hỏi của ông khách.
Ông khách nhấc ly rượu vang uống khà một cái, quên cả câu
mình vừa hỏi, bắt sang chuyện khác.
Khi cô dâu chú rể đi chào bàn cùng cha mẹ thì cả bàn mới biết
thêm là ngoài bà Hoa là mẹ đỡ đầu của cô dâu từ Okahoma tới, bà Trang lại là cô
ruột của chú rể từ Kansas về. Cặp vợ chồng mới cưới ôm thắm thiết hai người phụ
nữ khiến cả hai người đàn bà cùng ứa nước mắt cảm động. Cô dâu nói:
Hôm nay con vui lắm vì cả hơn 20 năm nay mẹ đỡ đầu của con
không có chịu đi gặp ai hết.
Chú rể cũng hấp tấp nói theo:
Cả con cũng mừng nữa, cô của con trốn gia đình lâu quá rồi,
con phải nói bây giờ tìm được cô rồi, nếu cô không về ăn cưới con thì con không
lấy vợ nữa đâu.
Cả bàn ai cũng cười to vì biết anh chàng này nói dối.
Cô dâu chú rể bắt đầu cắt bánh, rồi khai mạc kiêu vũ, những
người lớn tuổi khẽ chào nhau, kẻ trước người sau ra về.
Bà Trang và bà Hoa không biết họ có thần giao cách cảm gì mà
hai người phụ nữ cùng đi về phía cuối một hành lang khá vắng. Khi họ chạm vào
vai nhau cả hai cùng đứng khựng lại, họ nhìn sững vào mắt nhau:
Trinh ơi!
Hân ơi!
Rồi họ ôm choàng nhau cùng khóc nức nở. Cái thảm kịch vượt
biên bị hải tặc hãm hiếp cả hai chị em cùng chịu đựng gần 30 năm về trước hiện
ra trước mắt họ.
Trinh nói trước.- Khi ra trại và biết mình có mang em đã
không tìm về với họ hàng, em đi trốn thật xa ở những nơi không có hoặc có rất
ít người Việt. Em nhất định không cho ai biết em là nạn nhân của hải tặc. Em
không muốn bị khinh bỉ hay được thương hại. Đứa bé sanh ra thì em bệnh gần chết,
phải cho một gia đình không có con. Em yếu đuối quá, tai nạn ngoài sức chịu đựng
của em. Con em bây giờ nó hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ yêu thương, em xin cha mẹ
nuôi nó nói là em đã bệnh chết rồi, để nó được sung sướng, không thắc mắc hay
đi tìm. Em không muốn con em lớn lên biết cha nó là một hải tặc, mẹ nó bị hãm
hiếp mới sanh ra nó. Em thay tên, đổi chỗ ở rất nhiều lần vì mỗi khi gặp người
Việt em lại sợ, chỉ sợ họ biết em đã là nạn nhân hải tặc. Vài ba năm em mới
liên lạc với gia đình một lần, nhưng nếu họ muốn thăm em thì em lại thay đổi địa
chỉ. Lần này về em tính lại dọn đi nữa, nhưng chưa biết sẽ đi đâu.
Hân quàng tay ôm chặt lấy bờ vai gầy của bạn mà nghe chính
thân xác mình đang rung như cái cây bị gió.
Mình cũng thế, mình may mắn không có mang nhưng cũng bị cướp
mất sự trong trắng của tuổi xuân trong ký ức kinh hoàng đó. Ngay khi còn ở
trong trại tỵ nạn mình đã tránh nhìn những cặp mắt thương hại của đám đàn ông
và mình biết chắc rằng không ai trong đám đàn ông này dám yêu mình và những người
đàn ông khác sau này chẳng ai muốn lấy mình làm vợ. Người yêu của mình đã bỏ đi
sang khu khác trong trại, ngay sau khi mình tỉnh lại, đã dạy cho mình biết lòng
dạ hẹp hòi của đàn ông. Nên khi ra trại là mình tách ngay ra khỏi gia đình người
bà con mình đi chung và đi thật là xa cộng đồng người Việt. Mình cũng thay tên
khi vào quốc tịch, không muốn ai nhận ra mình. Mình biết mình không thể yêu một
người đàn ông nào được nữa. Cũng như Trinh, mình về ăn cưới cháu lần này rồi lại
sẽ đi biền biệt.
Cả hai nói xong cùng im lặng. Họ như cùng quay ngược thời
gian, nhớ lại cuộc hành trình l5 ngày trên biển, con tầu lạc trong mưa bão,
sóng gió, nôn mửa. Kẻ chết vứt xuống biển, người sống nằm chồng lên nhau. Rồi hải
tặc tới, một đám gần mười tên. Đàn ông trong tầu không có khí giới, lại đã yếu
đi sau hơn 10 ngày trên biển, vài người chống lại, bị chém, quăng xuống biển. Tất
cả phụ nữ già trẻ đều bị hãm hiếp, không phải chỉ một lần, mà hai ba lần với những
tên hải tặc khác nhau. Tiếng thét, tiếng khóc, tiếng sóng hòa vào nhau. Trinh
và Hân là hai cô gái ở tuổi mới ngoài hai mươi, làm sao chịu nổi cái định mệnh
tàn khốc đó. Đau đớn là Hân lại đi với người tình, anh trốn được vào trong một
khoang tầu, khi anh chui ra là lúc hải tặc đã bỏ đi, Hân nằm ngất với những vết
thương không biết gọi tên là gì.
Im lặng, hai người đi bên nhau. Định mệnh nào đã thu xếp cho
họ gặp lại nhau. Họ đã trốn đám đông, xa lánh cộng đồng hơn 20 năm nay. Họ đã
thu mình khuất lấp, thay tên đổi họ, thay đổi chỗ ở luôn luôn, nhưng tối nay vì
gia đình, họ gặp lại nhau, quá khứ tất cả bỗng lại quay trở về. Họ biết mình đã
là nạn nhân của hải tặc và mãi mãi không bao giờ họ thoát ra được cái ám ảnh
đó.
Tiếng nhạc trong đám cưới vọng ra ngoài hành lang nghe lao
xao như tiếng sóng va vào thành tàu.Trong bóng tối hành lang hai người đàn bà đứng
ôm nhau, im như một bức tượng đá đặt ngoài nghĩa trang.
Trần
Mộng Tú
Tháng 4 năm 2020