“Nhẫn nhịn là bạc, im lặng là vàng
Giúp đời hưởng đức, thiệt thòi phúc ban.”
Đường đời muôn nẽo chông gai
Buồn vui muôn vị đắng cay ngọt bùi.
Khi lực bất tòng tâm rồi
Tự nhiên cư xử thuận đời đạo sâu.
Ngại chi đường khó mà sầu làm chi.
Gió mây trời nắng có thì
Cảm thông Đất Mẫu không vì hương hoa.
Đủ rồi mãn nguyện vị tha
Chân thành bến đổ ta bà không lo.
Mắt cười hưởng đẹp trời to
Giản đơn thành thật mau no kiếp người.
Đời là tủ sách ngàn khơi
Trẻ thì gió lớn, già thời mưa thu.
Kiên định biến khổ thành tu
Từ bi hoá độ, tan mù người gian.
Tu là nhẫn nại ngút ngàn
Dù là nghịch cảnh tâm toàn thiện lương.
Nhẫn sinh trí huệ quật cường
Chịu thiệt dưỡng đức, nhẫn đường dưỡng tâm.
Nhẫn bạc, im lặng vàng thâm
Tích thu phúc đức khơi mầm thức minh.
Nhìn người cũng phải nhìn mình
Trách người thì cũng vấn tình tâm ta.
Đời người vở kịch bao la
Diễn tuồng đóng mãi kiếp ta luân hồi.
Vạn kiếp học lên lớp thôi
Được thua hay mất mây trời gió bay.
Mất tiền tình nghĩa vẫn đầy
Đau thương xóa bỏ nghĩa nầy giữ luôn.
Trò yêu oán hận cho tuôn
Thấu rồi hận hết mê tuồng trống khuông.
“Mất hay được” cũng không mường
Thế nhân “được mất” thiên đường chiếu soi.
Nợ duyên sinh tử lẽ Trời
Ân đền oán trả duyên thời hiển linh.
Nhẹ xem “được mất” trí minh
Sống theo đạo nghĩa thật tình với nhau.
Để khi nhắm mắt không đau
Ngoảnh đầu nhìn lại tâm cao diệu vời.
Hoa Lâm
8 May 2020
Lấy ý từ bài viết của Minh Vũ (dkn.tv)