BIỂN HẬN
Biển mất bờ đau nỗi đau tình phụ.
Lồng lộn lên cuồng nộ kiếm bờ xưa.
Biển thét gào u uất khối tình si.
Tung bọt trắng giận con người bạc bẽo.
Thịt xương ta bấy lâu người xà xẻo.
Túi ba gan vơ vét mãi chưa vừa.
Tôm, cá cạn dần người gặm cả san hô.
Điên đảo bạc tiền lấn bờ làm du lịch.
Rồi từ đó càn khôn chuyển dịch.
Trời đất tối sầm che dấu điều chi.
Kè đá xi măng lạnh lẽo vô tri.
Sao sánh được bờ cát vàng thoai thoải.
Biển mất bờ nước bầm tím tái.
Sóng không chân quăng quật bờ kè.
Trắng không gian bọt nước cay xè.
Sóng hung hãn, gầm gừ… Tuyệt vọng.
HOA BIỂN
Về với ta nàng sẽ là hoa biển.
Lộng lẫy, uy nghi giữa biển trời.
Dưới chân nàng là bọt sóng trùng khơi.
Hoa kiêu hảnh, ngạo nghễ đầu ngọn sóng.
Nàng hãy về đây biển xanh lồng lộng.
Mấy ngàn năm hoa sóng mãi reo vui..
Xa cõi phù sinh… Bạn với mây trời
Tâm an nhiên giữa dòng đời vạn biến.
Nàng sẽ ở đây bạn cùng chim biển.
Chim biển là ta nào phải ai xa.
Ta sẽ vì nàng thiêu đốt xác thân ta.
Cánh chim nhỏ nhưng che mờ nhật, nguyệt.
Về cùng ta nàng sẽ không hối tiếc.
Ta sẽ phong nàng chúa tể đại dương xanh.
Dưới chân nàng trai, ốc kết hoa đăng.
Mỹ nhân ngư sẽ vì nàng chải tóc.
Nàng chúa tể 72 loài thủy tộc.
Nỗi sầu đau kết tủa nhánh san hô.
Mấy tầng buồn che đậy dưới rong rêu.
Đời tự tại với mây ngàn sóng nước.
Vì nàng ta sẽ mời bằng được.
Vương nữ Tây Thiên mở hội đào.
Tổ chức quần tiên thi nhan sắc.
Trao nàng vương miệng lẫn ngôi cao…
Rầm ! Ta giật mình thảng thốt..
Tung tóe, tan tành một giấc mơ.
Toát mồ hôi lạnh, huyết áp tụt.
Tiếc nuối, xuýt xoa mãi đến giờ.
Ôi! Chỉ một giấc mơ phù phiếm.
Quay lại đời ta với nắng chiều.
Chỏng chơ cơn gió giang hồ vặt.
Quán tường trăn trở giấc cô liêu.
Câu thơ viết lại già năm tháng.
Râu tóc giờ đây bạc đã nhiều…
TIẾNG LÒNG CỦA BIỂN
Nàng là biển... Còn ta là sóng biển.
Sóng chồm lên tìm kiếm bến bờ xa.
Biển là nàng... Mãi mãi dưới chân ta.
Bờ yêu biển hay bờ yêu sóng biển...
Nàng là biển… Thì ta là chim biển.
Đạp lưng con sóng mãi nô đùa.
Chim vô tình… Biển ôm mối tình si…
Sầu thiên cổ… Bọt sôi trào nước mắt
Biển là nàng! Hờn ai tung bọt trắng.
Nước mắt nào mặn cả đại dương xanh.
Hạnh phúc à ! Bọt biển mong manh.
Cảm nhận được nào ai sờ nắn được.
Biển là nàng… Hay chính nàng là biển.
Biển bao la nên tình biển mênh mông.
Sầu tương tư gặm nhấm nát tan lòng.
Tình tuyệt vọng trông biển già hơn sóng.
Biển nâng sóng… Sóng hôn bờ mãi miết.
Biển sượng sùng tìm lại bóng trăng xưa.
Mây che trăng cùng nàng gió vui đùa.
Đêm cô đơn biển thở dài thườn thượt…
Tiếng dạt dào ta nghe hằng đêm đó…
Chăng tiếng lòng của biển.. Biển ơi !
Bùi Nguyên Phong