06 June 2020

BỎ LẠI | BÁN | QUÊN - Nguyễn Hiền


BỎ LẠI

mỗi ngày
lặng lẻ con sông Lốt trước nhà
mang theo
nắng. gió. bụi
chảy ra biển

bỏ lại
tiếng cuốc kêu lẻ bạn đêm đêm


BÁN

mòn mỏi trên con đường ra chợ
cơm áo nặng đè lên đôi dép
bữa bán xoài, bán mít
bữa xót xa nhìn bưởi già chín rụng
em hái vội trái buồn còn sót trên cành
bưng luôn ra chợ bán

QUÊN

lâu rồi tôi không còn ngồi so lại dây đàn
nhà bên thiếu tiếng hát đưa sang
lâu rồi bài thơ tình tôi viết thuở mới biết yêu
giờ tôi đành quên tôi những chiều mồ côi
bưng chén cơm nơi xứ lạ
nước mắt quen nhận ra mình đang khóc

lâu rồi tôi đã quên em

Nguyễn Hiền