LÁ
RƠI MÀ NGỠ…
như chưa dứt một cơn mưa
như chiều nắng vẫn còn chưa phai màu
em vừa rời khỏi nơi đây
thoảng mùi hương hãy còn ngây ngất hồn
nghe buồn từ chớm hoàng hôn
gió biêng biếc nhớ mây bồn chồn trông
tôi ngồi với những hoài mong
chờ người cuối nẻo chiều mông mênh chiều
môi tàn tạ một lời yêu
sương treo đầu núi ngày hiu hắt dài
bóng người giờ đã chìm sâu
nghe tình hoang phế nhạt phai mấy mùa
giờ còn lại những âm xưa
thắp lên nỗi nhớ gió lùa tàn phai
riêng tôi một bóng đổ dài
lá rơi mà ngỡ… chân ai lần về…
VẠT NẮNG VỪA PHAI
khi tôi về mây chiều ngang lũng thấp
vói tay hơ từng giọt nắng hanh vàng
chút ngập ngừng theo cơn gió đi hoang
hồn chợt ấm với dòng sông thuở nhỏ
nghe rất lạ một khối tình thương nhớ
trôi lạc loài trên đỉnh dốc cô liêu
nhớ hay không mà màu nắng lưng chiều
cứ lay nhẹ bàn chân buồn khẽ bước…
hồn tôi hỡi mùa thu vàng dốc ngược
sao thương hoài một vạt nắng vừa phai
ôi ngậm ngùi xao xuyến bước chân ai
vừa chạm khẽ bâng khuâng vùng ký ức
nhớ quá đỗi phương trời nào hư thực
ngày có dài như giọt nắng ngoài kia
đưa người về hiu hắt một trời khuya
và tôi biết tình đoạn lìa đánh mất
em còn đó mà mùa xưa ngoảnh mặt
bước loanh quanh tôi tìm dấu chân người
nắng phai rồi lạnh quá một trời xưa
nhòa nhạt nắng nhòa nhạt chiều gió bụi
nghe mà nhớ nụ hôn lần sau cuối
tiễn ai về trên dốc nắng cô liêu
có còn chăng cơn mộng đã về chiều
tôi ngơ ngác đứng bên hè phố cũ…
tình yêu hỡi xin một lần yên ngủ
như một lần em đã trót yêu tôi
bàn tay kia không còn nắm tay rồi
thì cứ mặc để tay buồn xa cách
sao lòng cứ bồi hồi …sao cứ trách
vạt nắng chiều lay lắt cuối chân mây…
khi biết rằng màu nắng đã dần phai
và em nữa mùa thu vàng dang dở
tôi nhặt lên từng nỗi buồn nặng nợ
nắng còn đây …mà người cũ đâu rồi…
Nguyễn Minh Phúc