30 June 2020

MỘT CHÚT TÔI GIỮA ĐỜI - Trần Yên Thảo


1.
Vườn xuân rực rỡ không cùng
cỏ hoa rung động tưởng chừng như say
trước hoa thần-phách ngất ngây
nào ngờ hoa lại cũng say đắm người.

2.
Ngút ngàn cỏ lạ hoa thơm
theo hoa quên cả chiều hôm gần kề
hốt nhiên đối diện chỗ về
từ khi cất bước chưa hề quay lui.

3.
Cuộc chơi dỡ khóc dỡ cười
dù đen bạc, cũng làm người thế gian.
Hốt nhìn sắc diện bi-hoan
ồ, đây mới thực dung nhan chính mình.

4.
Đâu cần chấp thị lìa phi
chim quyên xuống đất từ khi vỡ lòng
trường giang mặc sức phiêu bồng
sạch-nhơ rồi cũng một dòng chảy xuôi.

5.
Non xưa đá vẫn nguyên hình
dày công đẻo gọt cũng thành tro than.
Bảo dùm cho kẻ bất kham
hóa công tác tạo đừng can dự vào.

6.
Lạnh lùng con nước trôi xuôi
làm thân phiêu bạc dưỡng nuôi sơn hà
lang thang cùng khắp ta bà
dù non nhân nghĩa nhưng già cơ duyên.

7.
Tưởng chừng rũ sạch chuyện đời
hay đâu tâm sự rối bời hơn xưa.
Còn phân vân lẽ được-thua
thà về giữa chợ ganh đua với đời.

8.
Lối này chưa biết về đâu
núi cao chưa tận sông sâu chưa cùng.
Quay đi không chút ngập ngừng
cầm như mình cũng chưa từng tới đây.

9.
Lẫn trong tiếng gió đầu nguồn
tiếng than của đá nghe buồn thấu xương.
Người chờ, hóa đá trong sương
nên chi đá cũng xót thương người chờ.

10.
Bình tâm trở gót quay lui
buồn thì đầy ắp mà vui tràn trề.
Nhà sư lìa cội bồ đề
phớt lơ Phật tượng quay về Phật tâm.

11.
Với nhau trót đã cùng thuyền
ngại khi lạc hướng lỗi nguyền sư tôn
sãi ngồi chờ bạn đồng môn
lang thang dưới núi chiều hôm chưa về.

12.
Đem thân vùi giữa kinh-thư
vất phàm chuộng thánh, bỏ ngu cầu hiền
trải bao thương hải tang điền
cũng hoàn chung chạ với phiền não xưa.

13.
Tới đây chưa phải tận cùng
mà sao cảnh vật tưởng chừng hoang vu.
Chợt nhìn vào khoảng không hư
lẫn trong bụi bặm hình như bóng người.

14.
Nức lòng vì một khúc ca
dư âm bất chợt đã xa vắng rồi
giờ đây trước núi sau đồi
nghe con chim khách chào người miền xuôi.

15.
Không mong cánh hạc quay về
cát-hung, âu cũng một bề trầm luân.
Không dứt vọng, chẳng cầu chân
giữa cuồng phong mặc xác thân bồng bềnh.

16.
Mỏi chờ từng ngọn tây phong
con chim lẻ bạn hót mong điều lành
gió không đủ sức lay cành
tội cho một tấc lòng thành bơ vơ.

17.
Chim xưa nhớ tổ tìm về
lòng sao cứ ngỡ chưa hề viễn du.
Thánh hiền gặp gỡ phàm phu
cuộc vui tự tại ngàn thu khó ngờ.

18.
Ở đời chỉ ngại về sau
muôn sinh lần lượt kéo nhau về ngàn
phòng khi xẻ nghé tan đàn
tôi đem khờ khạo lấp tràn cái tôi.

19.
Từ khi vỗ ngực với đời
khéo đem chữ nghĩa trêu người cợt ta
một thời múa mép ba hoa
mạo xưng đoạt lý hóa ra cưỡng từ.

20.
Thẹn thùa với mảnh áo tu
nghiệp chưa rũ sạch, công phu chưa tròn
nền xưa dấu tích hao mòn
ngước lên thấy núi không còn màu xanh.

21.
Thỏng tay vào chợ lâu rồi
chiều nay bất chợt nhớ đồi núi xưa
động lòng nghe tiếng chèo khua
biết ra mình vẫn dây dưa bụi hồng.

22.
Ngỡ ngàng lối cũ đường xưa
heo may về, lúc trăng chưa kịp tà
lòng còn gởi tận quan hà
an cư sánh với ta bà khác chi.

23.
Hóa công đã tạc nên hình
bôi son trát phấn bội tình hóa công.
Giá đừng vấy bẩn chân dung
bồ đề hiển hiện ngay trong não phiền.

24.
Phải sao chịu vậy cho xong
không cầu phú quí nào mong cơ bần
chẳng qua một hạt vi trần
từ vô biên đã rơi nhầm xuống đây.

Trần Yên Thảo