09 June 2020

NÀNG THỊ MẦU DỎM - Nguyễn Thạch Giang


Sáng chủ nhật chị Kiều Mộng gọi điện thoại rủ đi chùa. (Chị tên Kiều, đi hát lấy tên Kiều Mộng, chị không phải ca sĩ thứ thiệt, chỉ là ca sĩ cây nhà lá vườn hát giúp vui trong mấy chương trình văn nghệ của mấy hội đoàn người Việt). Tôi ậm ừ định từ chối nói đói bụng quá sắp sửa đi ăn sáng. Chị nói vậy đến chở chị đi ăn luôn thể rồi sau đó mình lên chùa chơi… vui lắm.


Lúc tôi đến thấy chị đã sẵn sàng đang đứng chờ phía trước nhà. Bà này đi chùa mà ăn mặc thiệt là mát mẻ. Tôi nói trên chùa có để bảng cấm thiếu nữ mặc quần short hay áo hai dây không được vô chùa. Chị cười nói mầy xạo hoài nhưng cũng đi vô nhà lấy cái áo khoát trồng lên cho có vẻ kín đáo một chút.
Đến chùa chị Kiều Mộng lẹ lẹ lên chánh điện nghe sư thầy Tuệ Minh đang thuyết pháp. Chị ngoắt tay kêu tôi đến ngồi bên chị, tôi thấy đông người quá mà người nào cũng thành tâm chăm chú nghe sư thầy thuyết giảng, mình chen vô đó ngồi đã khó mà đầu óc nghĩ lan man chuyện đâu đâu, rồi đôi mắt thì cứ nhìn mấy chỗ không nên nhìn… tội chết… thôi thì đi lòng vòng xem hoa ngắm tượng.

Bận về ngồi trên xe chị Kiều Mộng cứ luôn miệng khen sư thầy thuyết giảng quá hay, mà mày không chịu nghe thiệt uổng. Tôi hỏi sư thầy thuyết giảng về điều gì. Chị nói thầy giảng nhiều thứ lắm, hay lắm… mà chu choa ơi người thầy toát ra một vẻ gì thật là… thánh thiện. Rồi chị nói đến nhan sắc của thầy, môi thầy đỏ au như người ta thoa son, sóng mũi của thầy cao… cao như mũi của mấy anh chàng tài tử đóng phim bộ. Càng nhìn thầy… càng nhìn… thấy thầy sao mà giống ngài Đường Tam Tạng quá, thiệt là giống, mà Đường Tăng phiên bản Hồng Kông chớ không phải phiên bản Trung Quốc đâu nhe. Rồi chị hỏi tôi mày có công nhận là “Đường tăng Hồng Kông” đẹp hơn “Đường tăng Trung Quốc” phải không. Bộ phim đó thì tôi có xem qua, nhưng lâu quá rồi ai mà còn nhớ cái nhan sắc của ngài Đường tăng ra sao, bà nội!
Tuần sau chị Kiều Mộng lại gọi điện thoại rủ… đi chùa. Tôi định từ chối nói là đang bận… bận uống cà phê với anh Thành. Chị hỏi mày uống ở quán nào. Tưởng gì chừng mười phút sau thấy chị xuất hiện, chị nói chờ mày uống cà phê xong đi chùa với chị, đi một mình chị thấy hơi buồn. Anh Thành sẵn dịp đi theo chơi cho vui.
Tôi và anh Thành đi vòng quanh xem cây kiểng trong chùa, sau đó thì hai anh em lại gian hàng bán đồ chay ăn “bún bò Huế chay”, anh Thành hảo ngọt chơi thêm ly chè đậu trắng. Chị Kiều Mộng nói hai người cứ tự nhiên ăn uống chị đang bận nghe sư thầy thuyết giảng. Chị ngồi nghe thầy nói mà mắt cứ nhìn thầy không chớp.
Trên đường về chị lại luôn miệng khen thầy Tuệ Minh, thầy đi tu nhưng nói chuyện đời… thiệt là thắm thiết… sự đời. Nghe đâu thầy từng tu học bên Ấn Độ, có bằng cấp gì đó cao lắm. Mà thầy còn trẻ lắm nhe mới có bốn mươi ngoài chớ mấy. Rồi chị lại tấm tắc trầm trồ cái nhan sắc của sư thầy. Da thầy trắng mịn còn hơn da con gái, hàm răng của thầy sao mà trắng đều đẹp như răng tài tử màn bạc. Còn giọng nói của thầy trì trầm ấm ngọt ngào hơn cả giọng nói của xướng ngôn viên đài truyền hình.
Bà này chắc kiếp trước là bạn của Thị Mầu.
Tuần sau chị Kiều Mộng lại gọi điện thoại rủ đi chùa. Tôi nói bà đi chùa lạy Phật hay bà đi chùa vì mê sư thầy. Chị cười ồ nói mầy ơi sao tao cứ mong cho đến ngày cuối tuần để lên chùa.
“Bà có mê sư thầy thì bà đi một mình, tui đang bận làm đồ nhậu ở nhà anh Thành”.
Tưởng nói vậy chị sẽ đi một mình lên chùa, không ngờ chưa đầy mười phút sau thấy chị xuất hiện. Chị xăng tay áo nhào vô giúp tôi làm cho mau, chị nói mình lên chùa chơi chút rồi về nhậu sau. “Bữa nay chị uống với mày cho mày thấy chị uống chẳng thua ai”.
– Bà đi chùa mà ăn mặc đẹp vậy.
Chị cười hê hê “Mặc đẹp cho trai để ý”.
Tôi sẵn dịp chọc ghẹo bà Thị Mầu:
– Trai không để ý quần áo đâu, trai thích nhìn gái lúc bước đi, chị muốn đàn ông ngó chị phải đi sửa tướng.
– Thôi tao không thích đi kiểu như mấy cô người mẫu, thấy kỳ kỳ hổng được tự nhiên.
– Đúng rồi, đi kiểu như mấy cô đó chỉ là để trình diễn thôi. Đàn bà mà bước đi cho thật hấp dẫn thì phải lúc lắc.
– Đi lúc lắc?
– Lúc bước đi hai cái đó nó lúc lắc… đàn ông nào cũng ngó.
Anh Thành cười khùng khục, chị Kiều Mộng hiểu ý nói đồ quỷ. “Của tao như vầy mày thấy chưa đủ lúc lắc hay sao”.
– Ai đặt tên Kiều Mộng cho chị?
– Mày thấy có hay không?
– Thấy nó hơi trúc trắc đọc muốn trẹo bảng họng.
– Lần đầu bước lên sân khấu hát giúp vui hội đồng hương, anh chàng giới thiệu chương trình hỏi chị tên gì, mình đâu có tính làm ca sĩ mà có nghệ danh, chị nói Trần Thị Kiều, anh ta tự động đặt tên cho chị là Kiều Mộng, từ đó ai cũng kêu mình là Kiều Mộng.
Chị Kiều Mộng hát thì cũng đại khái khá hơn mấy cô hát karaoke trong quán cà phê, chị cũng không phải là người đẹp, nhưng được cái lúc trang điểm bước ra ánh đèn sân khấu nhìn chị khác hẳn. Chị lại nhiệt tình, hội đoàn nào mời chị cũng nhận lời hát giúp vui. Nếu không hát thì cũng giả thôn nữ múa phụ diễn. Cho nên chị rất đắt “sô” ở cái thành phố yêu văn nghệ này.
– Ê Tôm tháng sau chị có buổi trình diễn ở hội “Đồng hương An Giang”, tốp múa nam còn thiếu một người, hổng ấy mày tham gia cho vui.
– Tui tuy ăn nói chót chét nhưng bước ra sân khấu trước đám đông thấy mắc cở lắm, tay chân lọng cọng cứng đơ cứng ngắt mà múa nổi gì.
– Mình chỉ ra sân khấu cho có mặt đông vui, múa mấy điệu đơn giản dễ ẹc hà.
– Có trả thù lao không? Mỗi lần bà đi sô được bao nhiêu.
– Hát giúp vui hội đoàn mà tiền bạc gì. Mấy ổng bỏ tiền túi tổ chức đâu có bán vé, nhưng mình đi sinh hoạt cộng đồng cũng vui lắm, phần ăn thì khỏi đóng tiền, ngon lắm lần nào cũng có tôm hùm.
Anh Thành nghe vậy nói đi cho vui Tôm, vừa vui mà còn được ăn tôm hùm, rồi anh hỏi chị Kiều Mộng nếu cần thêm người múa minh họa kêu anh, anh là người yêu văn nghệ và thích được lên sân khấu.
Kể từ hôm đó chị Kiều Mộng có thêm người để chị rủ rê đi chùa. Kể từ hôm đó anh Thành có người để anh đi theo cho đỡ buồn đỡ trống trải mấy ngày cuối tuần. Anh Thành đã bốn mươi nhưng chưa có vợ, (đời bây giờ trai bốn mươi còn độc thân hơi bị nhiều), anh làm cán sự điện trong hãng điện tử, chịu khó dành dụm tích góp cũng mua được căn nhà nho nhỏ.
Anh Thành đi với chị Kiều Mộng riết anh thích chị hồi nào không hay, anh nói với tôi:
– Ê Tôm, Đôi lúc tao bắt gặp bà Kiều nhìn tao với ánh mắt kỳ lắm, đàn bà mà mày cũng biết, nhìn ánh mắt họ mình biết họ muốn gì. Chắc bữa nào tao phải chơi bả một phát.
Cha nội ơi ông không còn cách nói nào khác hơn sao cha.
Một hôm tôi đang ngồi trong quán cà phê chị Kiều Mộng ghé qua tâm sự. Chị đang buồn. Chị từ trên chùa mới về, bữa nay chị cảm thấy buồn, buồn thiệt là buồn bởi vì thầy Tuệ Minh không để ý đến chị, thầy chỉ coi chị như một tín nữ bình thường đến chùa như bao thiếu nữ khác. Chị cũng hiểu, chẳng bao giờ trách thầy, chỉ tại mình thôi. Chị hỏi tôi mình yêu sư thầy có tội không.
– Tội… tội nghiệp.
– Bà hết người yêu, đi yêu sư thầy.
– Mầy chưa từng yêu mày đâu hiểu.
Chị Kiều Mộng theo tôi tới nhà anh Thành chơi, chị buồn quá không muốn về nhà. Anh Thành đang làm món thịt bò xào củ hành, sẵn bữa tôi và chị nhào vô ăn cơm chiều. Ăn xong cả ba bắt ghế ra trước nhà anh Thành ngồi ngó ông đi qua bà đi lại. Tôi và anh Thành uống bia lai rai nói chuyện trên trời dưới đất, chị Kiều Mộng vẫn còn buồn ngồi làm thinh lâu lâu cũng cầm ly bia lên uống.
Buổi tối muỗi bay vo ve kéo nhau vô garage ngồi chơi, vừa uống lai rai vừa nói chuyện tầm phào. Garage nhà anh Thành không để xe, anh sửa lại thành một phòng để anh xem phim hay nghe nhạc, nếu có tụ tập bạn bè nhậu nhẹt đàn hát thì tự nhiên không sợ làm phiền hàng xóm.
Chị Kiều Mộng leo lên sofa nằm nghĩ ngợi điều gì mặt mày buồn so như sắp khóc. Anh Thành thấy vậy đến ngồi gần bên kiếm chuyện nói cho chị vui. Tôi nói anh Thành có tài massage với lại bấm huyệt đả lắm, hổng ấy anh làm cho chị đi. Anh Thành nói nhỏ nhỏ:
– Anh có tài bấm huyệt để anh làm cho Kiều nhe.
Chị Kiều làm thinh. Anh Thành bóp bàn chân chị thăm dò. Chị không phản đối. Anh Thành thấy chị nằm im không co bàn chân lại thì  tiếp tục bóp. Anh biết làm massage, tôi bước đến hỏi chị Kiều thấy ảnh làm có bằng mấy ông thợ ngoài tiệm không, chút ảnh bấm huyệt cho chị phê lắm. Tôi nói với anh Thành, massage chị xong anh làm cho tui nhe. Anh Thành móc túi đưa tôi hai chục, mầy đi mua xâu bia với mấy bịch khô bò. Anh kề tai tôi nói nhỏ, mầy đi lâu lâu hãy về nhe.
Tôi đi mua bia về mà anh Thành massage chị Kiều Mộng vẫn chưa xong, anh lại khoá cửa tôi vô không được mà tôi gọi phone anh cũng không trả lời. Tôi bỏ ra xe mở phone coi tấu hài, coi gần hết một vở hài thì chị Kiều Mộng mở cửa bước ra nói đi về. Mặt chị tươi như hoa cười mĩm nói công nhận anh Thành có tài bấm huyệt đã quá.
Một buổi tối lúc đó cũng gần mười một giờ đêm, chị Kiều Mộng gọi điện thoại cho tôi tâm sự. Chị nói Tôm ơi chắc là do ý trời. Chị nói cho Tôm nghe mà mày phải thề với tao là giữ kín chuyện này.
Tôi không biết chuyện gì mà ghê gớm vậy đến đỗi bắt tôi phải thề không được nói cho ai biết. Nhưng tôi biết cái tánh của tôi, cái miệng chót chét không nói sợ chịu không được.
– Thôi chị đừng nói, tui sợ tui không giữ được lời thề.
– Tôm nhớ cái hôm anh Thành bấm huyệt cho chị trong garage nhà ảnh không, bấm huyệt chỉ có lần đó thôi mà tao mang bầu, thiệt là không tin nổi.
Tôi bật cười khùng khục.
– Tôm có bộ vest nào đẹp đẹp không?
– Chi vậy.
– Chị với anh Thành chuẩn bị làm đám cưới, định nhờ mày làm rể phụ.
– Chị có tin dị đoan không?
– Không.
– Trước đây tui có đi làm rể phụ hai đám, cả hai đều ly dị, nếu bà không tin dị đoan thì tui sẵn sàng, lâu lâu có dịp mặc đồ đẹp quay phim chụp hình.
Đám cưới chị Kiều và anh Thành đãi tại nhà hàng “Thành Được”, chỉ mời bà con và một ít bạn bè thân thiết. Tôi không có làm phù rể vì anh Thành đã tìm người khác. Tự hiểu. Cô dâu chú rể mặt mày tươi như hoa lăng xăng đi từng bàn chào quan khách mời rượu. Mở màn chương trình văn nghệ cô dâu chú rể hát bài “Lâu đài tình ái”. Tôi nhìn cô dâu thấy có vẻ hơi mập, nhưng chắc chẳng ai để ý.
Nàng Thị Mầu dỏm.

Nguyễn Thạch Giang