04 June 2020

NGUYỀN RỦA - Lê Quang Thông


Vì em nhỏ, tôi gọi bằng em.
Vì em ác, tôi nguyền rủa em.
Em đến, Đông tàn bên Vũ Hán,
đầu năm em đã khắp mọi miền.


Từ Úc, Á cho đến Mỹ, Âu.
Em tới đâu nơi đó thương đau.
Em gây ra sinh ly, tử biệt.
Tan nát bao nhà cảnh bể dâu.

Em có thấy những thành phố chết.
Những ngôi trường vắng bóng học trò.
Những sân banh im tiếng reo hò.
Những người già mõi mòn nhớ cháu.


Người và người chào nhau ra dấu,
không đến gần vì sợ lây lan.
Không hội hè, nhạc kịch, liên hoan…
Có chăng lo, ngày càng đầy ắp.


Trong hoang mang, lạnh lùng đều khắp.
Từ cách ly, nhìn những ngày qua.
Nhẫn nha nối chuỗi việc xảy ra.
Không thể nói em tình cờ đến.


Những sắp xếp vô cùng nham hiểm.
Những âm mưu tính toán độc thâm.
Em được dùng, hạ thủ âm thầm.
Khi ngăn được, thây người như núi.


Rồi sẽ biết em từ đâu tới.
Ống nghiệm hay thú hiếm rừng sâu.
Trời ơi! chẳng phải con người nữa.
Kẻ dùng em, mơ nắm toàn cầu.


Em được sinh, được đưa lên ngôi.
Hình thù em đã tạo dáng rồi.
Vương miện long lanh đời sang quý.
Sao nặng mùi tử khí tanh hôi.


Tôi hét to lời nguyền rủa em.
Hãy để cho đời trôi tự nhiên.
Mọi người sinh ra đều được sống.
Sống tươi vui nhờ sống bình yên.


Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany