TẬT
XẤU Ở NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Người phụ nữ bán rau một lần tôi đã
gặp
Chẳng biết ai đem cắm rễ ở chốn này
Nàng giống hệt người hai mươi năm trước
Răng khễnh ưa khoe má lúm đồng tiền
Nàng bán rau, không bán chữ giống
chị Hai
Đặt lên bếp bài tính chia sai số
Bắt cọng hẹ chạy quanh nồi canh thơm phức
Vị ngọt của canh bầu có một chút râu tôm
Lần đầu tiên xách mình đi chợ
Giá một bó rau có vị mặn của người trồng
Nàng độ lượng bắt củ hành lột áo
Tôi tiếc của đời lượm vỏ áo về phơi
Từ thèm rau lang tới ghiền đi chợ
Nàng bán rau bữa nọ đã lấy chồng
Không ai biết trống một chỗ ngồi nơi sạp chợ
Là trống nơi lòng một khoảng trống mênh mông
Thời đi học tới thời xương khớp mỏi
Tật xấu ưa nhìn vẻ đẹp một chùm nho
Xin thần phục trước quyền năng kỳ nữ
Sợi lông mày dài môi lễ phép linh thiêng./.
Sài Gòn 06.4.2020
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỘC THÂN
Người đàn bà tần tảo sống độc thân
Tuyến nước mắt chảy một đời không cạn
Hoa chuông tuyết trên băng trôi vô định
Bến không chồng đang ở với mùa đông
Người đàn bà độc thân thầm trách quả
cau xanh
Năm mười tám mơ giấc mơ làm vợ
Trầu rượu cứ hùa nhau xô đẩy mãi
Vàng lạnh kéo dài tới tóc hoa râm
Người đàn bà độc thân gá mảnh đời
lên sạp chợ
Chua chát ganh đua một chỗ ngồi
Lượm nhặt đồng tiền sôi nước mắt
Khóc cười giữa chợ có ai hay?
Người đàn bà độc thân chưa biết có
tổ tông
Chỉ biết sinh ra sau trận cười trên chiếu
Những người đàn ông lưng dài vai rộng
Ai mới là máu thịt của cha tôi?!
Người đàn bà độc thân soi rọi mảnh
trăm năm
Thấy hối tiếc một giọt tinh trùng vô chủ
Ngồi khóc với ngọn đèn thấy tứ bề trống trải
Chẳng biết còn ai chia sẻ chữ yêu người?
./.
Sài Gòn 06.3.2020
Nguyễn Tam Phù Sa