27 June 2020

THUỞ ĐÀ LẠT, DỊU DÀNG MÀU PHƯỢNG TÍM | NGÀY SAU EM LÀ PHƯỢNG - Nguyễn An Bình


THUỞ ĐÀ LẠT, DỊU DÀNG MÀU PHƯỢNG TÍM

Tháng ba sắc nhớ mê người
Chợt bừng phố núi một thời ngẩn ngơ
Dịu dàng phượng tím ven hồ
Và tôi-ngọn gió dại khờ qua đây.

Mây bồng bềnh–Nắng trên vai
Màu hoa phượng tím ngất ngây môi người
Và chim đánh thức tiếng cười
Từ lâu rớt lại bên đời quạnh hiu.

Tháng ba người cũng liêu xiêu
Ai còn nhặt cánh phượng yêu ven đường
Bóng dài chợt ngả sau lưng
Trôi theo triền dốc nửa chừng lại thôi.

Người yêu áo tím một đời
Sắc hoa màu nhớ biết đời nào nguôi
Tím chi tím quá phượng ơi
Để người phố núi ngậm ngùi chia tay.

Không còn ai mượn bờ vai
Nên se sắt lạnh-Sóng đầy mắt nhau
Bình yên em nhé–Ngày sau
Môi thơm còn giữ một màu tím xưa.

7/3/2020

NGÀY SAU EM LÀ PHƯỢNG

Nhớ một mùa phượng tím

Lại thêm mùa phượng tím
Theo người vừa qua đây
Hàng cây chợt thức giấc
Mang tuổi hồng thơm tay.

Ngày sau em là phượng
Xin tím hoài nhớ thương
Lá luôn xanh ngày mới
Bước theo em đến trường.

Người trôi theo con dốc
Trên đỉnh đèo mù sương
Tiếng chuông chiều thong thả
Ngân vang khắp nẻo đường.

Ngày sau em là phượng
Xin đừng bay về trời
Thảm hoa như xác bướm
Dấu chân buồn lẻ loi.

Em – một thời cô giáo
Yêu màu tím sân trường
Thắp bao mùa phượng nở
Ý lược nhớ lòng gương.

Ngày sau em là phượng
Hãy vui cùng thông reo
Gió dù xoay trăm hướng
Tình mãi còn trong veo.

Bóng chiều nghiêng dốc nắng
Vó ngựa giữa lưng đèo
Tím bao mùa hoa rụng
Biết ai còn trông theo?

8/3/2020

Nguyễn An Bình