Thiên hạ, xem chừng, đều coi thường cứt ngựa. Dường như không ai
biết rằng VN là nơi duy nhất đã từng có người nợ cứt, và phân trâu/phân bò đều là của hiếm! Hổng
tin, và nếu rảnh, xin đọc qua vài dòng trong cuốn hồi ký (Chiều Chiều) của Tô Hoài:
“Năm ấy, tôi ở một tổ đi thực tế nông thôn, nửa năm về Thái Bình. Tổ tôi có
tổ trưởng Hoàng Trung Thông với các tổ viên: Chu Ngọc, Phùng Quán, Trần Lê Văn,
Hoàng Cầm… “Chúng tôi bàn việc làm hố phân… Hai người một hố phân xanh. Các nhóm
khác hình như cũng làm thế. Hố phân chúng tôi đào ngoài góc vườn chè… Quán kể
nông nỗi đi gắp phân như là đọc một mẩu chuyện trên báo. Các đường ngoắt ngoéo
trong xóm trổ ra cổng đồng còn tối đất. Những con trâu, con bò ra ruộng làm
sớm, thói quen tự nhiên tới rệ cỏ ven hào nước thì đứng lại ỉa. Đến khi sáng
hẳn, trẻ con trong xóm mắt nhắm mắt mở lốc nhốc kéo ra, ngồi bĩnh đấy. Hai
thanh tre của Quán mở ra gắp lên sọt tuốt cả phân trâu, phân người. Tìm ra
những con đường phân này cũng chẳng phải tài giỏi riêng Quán, mà sáng nào cũng
có người nhặt phân từ các ngõ xóm ra cổng đồng, đi muộn có khi hết… Cục cứt ở
trong ruộng người ta cũng không được đụng vào. Sáng nay thôi, tôi hót bãi phân
dưới ruộng, một tên đến sừng sộ ngay. Con trâu hay thằng người ỉa ruộng tôi làm
là phân của nhà tôi, anh lên đường cái mà hót…”
Kể từ cái “năm ấy” cho đến năm nay là một khoảng thời gian không
ngắn, cùng với biết bao nhiêu là cay đắng và máu xương (của mấy thế
hệ người) VN mới có được một Đội Kỵ Binh diễn hành ngay giữa thủ đô
Hà Nội. Trông tuy hơi lùi xùi, và cũng hơi kém vệ sinh nhưng đây vẫn
là một bằng chứng hiển nhiên của sự tiến bộ.
Người dân đi từ hoàn cảnh khó khăn phải làm phân giả, chịu nợ
cứt, tranh dành nhau từng bãi cứt trâu … cho đến lúc phân ngựa vương
vãi khắp nơi mà không ai thèm nhặt là … một bước tiến rất dài – hay
nói theo ông Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Hà Nội (Hồ Quang Lợi ) là “thế nước đang lên.”
Cho dù là có “lên hơi chậm” chăng nữa thì đây vẫn là niềm vui và
hãnh diện chung của cả nước ta. Mọi lời tiếng châm biếm, mỉa mai
(nghe ra) đều vô cùng lạc lõng, và hoàn toàn đi ngược với bánh xe
lịch sử!
Tưởng Năng Tiến