ÂM SẮC MONG MANH
Tưởng đâu nắng bỏ tôi rồi
đàn chim hờn dỗi, tiếng cười im thinh
còn tôi? tôi chỉ một mình
loay hoay với món nợ tình trong tay
Nẫu buồn, liên tục uống say
cạn chung rượu mặn, ngất ngây con sầu
mắt hoa, nghe nặng trong đầu
như ai mang phiến đá vào chắn đê
*
Tưởng như lòng trải đam mê
cho ngâu tháng Bảy hả hê tầm nhìn
đàn Ô Thước, lũ quái tinh
hân hoan luân vũ khúc tình mơ hoang
*
Trong giòng, tương ngộ rã tan
nhớ thôi... mà đã phế hoang tâm hồn
tôi còn giữ bóng cố nhân
chặt trong tay, nụ hôn ngây ngàn đời
*
Ngây người, tất cả chơi vơi
chung quanh chỉ có khung trời héo khô
đàn chim cũ chết bao giờ
nắng khoe âm sắc mây ngàn không vui
*
Tưởng như tiếng cố nhân cười
ngày xưa...thuở ấy...hồn tôi bỗng...khờ
VÒM TRỜI TÔI
Vòm trời riêng biệt của tôi
hình như không khí rối bời..hình như...
ngày trôi trên nắng vô tư
đêm thầm lặng nhớ hương đưa đượm buồn
*
Vòm trời tôi, nẫu nụ hôn
không gian trắng dã, mênh mông thiên hà
vá đời với chỉ thiết tha
thêu lên hoài niệm bông hoa tri tình
*
Vòm trời huyển ảo xinh xinh
mơ hồ như thuở còn in bóng người
khật khờ những ánh sao rơi
tôi chiêm bao một cuộc đời dễ thương
*
Vòm trời tôi, hồ tư tương
cổi xiêm y, xuống vhìm trong hương người
đắm sâu nỗi nhớ còn tươi
loay hoay quanh mặn chơi vơi lăn tròn
đông hương