CHIỀU
HẠ, BÊN ĐẦM SEN
khi hơi thở tôi vượt qua bên kia đầm
sen
tôi nghe âm vọng của mùa hè ngân dài trong gió ấm
từng giọt từng giọt mồ hôi rịn êm ả
buổi chiều bay ngang ngửa thong dong
từng giọt từng giọt mồ hôi ôm ấp quấn quýt
da thịt bùi ngùi ẩn áo mây hồng
đượm mùi hương sen thanh tĩnh trải rộng
một đời người
một trời biến động
một chuỗi tai ương
từng giọt từng giọt mồ hôi rịn êm ả
màu son môi năm cũ nhạt nhòa
từng giọt từng giọt mồ hôi ôm ấp quấn quýt
tôi nổi trôi trên dòng chảy thì thầm
thả theo cánh chuồn dõi về một phương đau đáu.
ĐÊM
KHÔNG NGỦ
từng đêm
đếm những sợi tóc sắc neon của em
đi lạc loáng thoáng theo đàn cừu
nhảy qua mặt trăng lưỡi liềm đong đưa trong gió
rồi nhảy ngược lại vượt thoát ánh vàng tanh máu
từng đêm
đếm từng vì sao lung linh
̶ ̶ đôi khi sao thất kinh rơi rụng
tỏa mùi pháo hoa lễ hội ̶ ̶
trong bầu trời mực tàu tô đen vô tận
từng đêm
khất lại cơn buồn ngủ
(một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày,
hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày…)
khật khà khật khưỡng hào sảng góp lời giao hưởng tương tri
từng đêm
̶ ̶ không ngủ mà chưa thức
từng đêm dài lướt thướt bước vào cõi tịch mịch
ngắm âm hồn áo lụa trắng an nhiên chải tóc rẽ lại đường ngôi.
Quảng Tánh Trần Cầm