Thôi về yên ngủ cho mai
khỏi khuya chồm dậy, buồn vài trở trăn
̣đường tôi qua đá gập ghềnh.
cuối mây chưa đủ thấy gần.. đã xa
Đêm đen phủ kín trăng tà
theo tôi chiếc bóng phù sa nửa trời
nhìn mà thương quá, mất vui
oằn người cho nỗi nhớ thôi đồng hành
*
Mình còn lỡ giấc mong manh
hèn chi mộng thấy như trăng đ́ứng chờ
lại chồm dậy chém bơ vơ
nghe trong không khí hồ mơ... phù trầm
*
Tôi buồn, tóm giấc mơ ngoan
bắt ngồi kể chuyện hoang đường liêu trai
giật mình, lạ lẫm bóng ai
qua gương thần, phản ảnh người ...trồng thơ
*
Uả tôi sao? bóng thơ ... mà
rong đêm cổ tích, ta bà chu du
lạc vào giữa cõi thực_hư
tinh cầu xưa ấy, bây giờ cỏ chen...
*
Gắng sao xa chốn phù vân
may ra tìm được hồng tâm thơ người
đổi buồn thành ảo tượng vui
cho trong huyết quản màu tươi trở về
đông hương