HUẾ TA
(Gửi Thương An)
Mai ta về Huế... Thương người Huế.
Biết có bao giờ An nhớ ta.
Cố đô đêm trắng sầu nguyệt tận.
Nhặt ánh sao rơi mắt lệ nhoà.
Hoàng hôn nhuốm đỏ thôn An Cựu.
Sông cạn buồn nắng đục mưa trong.
Chia tay đêm muộn trăng Vĩ Dạ.
Bàng bạc hương cau tái tê lòng.
Mấy nhịp Tràng Tiền soi bóng nước.
Thương em vội quá chữa kịp về.
Đâu phải ngẫu nhiên cầu trắng toát.
Phú Hoà, Phú Hội trắng trong mơ.
Tiếng chuông Thiên Mụ còn lẫn khuất.
Núi Ngự Bình sau méo trước tròn.
Sông Hương trăng lạnh thuyền thổn thức.
Bóng hạc mịt mờ dạ héo hon.
Huế mãi cùng ta trong tâm tưởng.
Vô duyên ta chưa đến một lần.
Ta đọc thơ Hàn tương tư Huế.
Trăng nạ dòng ghẹo liễu thanh tân.
HUẾ NẶNG TINH NHAU
Mai ta về... Huế nhớ gì nhau?
Sông Hương hờ hững nước đục ngầu.
Tràng Tiền bẽ bàng soi bóng nước.
Thuyền con thổn thức bến Văn Lâu.
Mai ta về... Huế nhớ gì không?
Đây thôn Vĩ Dạ chín trong lòng.
Tiếng chuông Thiên Mụ còn lẩn khuất.
Dốc Nam Giao ai đợi, ai mong.
Kinh thành hoang phế chiều u tịch.
Bóng người xưa nhàn nhạt sau Lăng.
Gạch đá rêu phong sầu cổ tích
Sương khói mịt mờ tứ phía giăng.
Mai ta về Huế… Thương người Huế.
Nhớ chuyến xe đò rách tả tơi.
Chuyến xe ì ạch trong sương sớm.
Nặng trĩu trong lòng bóng hình ai.
Đường về thui thủi sầu quạnh quẽ.
Biết có bao giờ em nhớ tôi.
Mây giăng trắng xoá trời thành nội.
Giọt nhớ, giọt thương xiết bồi hồi.
Mai ta về Huế… Thăm người Huế.
Đôi mắt lá răm mãi ngậm ngùi.
Đứt quãng câu hò chiều Vĩ Dạ.
Thở dài chi nữa chuyện xa xôi.
Mai ta về Huế… Đêm thao thức.
Trằn trọc, canh tàn …Bóng nguyệt phai…
VƯỜN HẠNH PHÚC
Nhớ chăng em một lần thăm Đà Nẳng.
Ngắm trời đêm bên bán đảo Sơn Trà.
Trăng thẹn thùng... E ấp ánh sao xa.
Tình nồng thắm quên chuyện đời dâu bể.
Quên đi em những dòng thơ máu lệ.
Cười lên em át tiếng sóng Mỹ Khê.
Ngũ Hánh sơn chung một lối đi về.
Ta cùng nhau thăm làng nghề Non Nước.
Vỏ đồi mồi nghệ nhân mài ra lược.
Dưới thiều quang ngũ sắc ánh đường vân.
Tảng đá xanh qua những ngón tay thần.
Phật ngọc bích trầm tư từ muôn thuở.
Bà Nà hỡi ! Ta đo bằng nỗi nhớ.
Hải Vân ơi ! Mây phấp phới lưng đèo.
Cầu Sông Hàn chênh chếch mảnh trăng treo.
Đêm Cẫm Lệ dát vàng lên suối tóc.
Rặng Nam Ô khi vầng dương vừa mọc.
Dẫm chân trần lên từng cụm san hô.
Ném nụ cười lên sóng biển lô nhô.
Anh tặng em sợi dây chuyền vỏ ốc.
Sóng mơn trớn lên làn da ngà ngọc.
Mặt trời lên thắp giọt sáng tung tăng.
Bờ cát dài nhưng nhức trắng đôi chân.
Lòng xao xuyến câu thơ anh viết vội.
Ta dịu dàng nhìn nhau mà chẳng nói.
Cả đôi lòng nghe nhịp đập con tim.
Cô dã tràng tròn mắt ngẩn ngơ xem.
Đời phiêu lãng nhấn chìm trong sóng mắt.
Ta hãy nắm tay nhau cho thật chặt.
Mặc trần gian năm tháng rủ đi mau.
Đời phù du tình mãi sống trong nhau.
Vườn hạnh phúc ngập tràn hoa hạnh phúc.
Bùi Nguyên Phong