Huế thuở ấy anh hiền và nhát quá
Đi bên em chẳng nói được câu gì!
Duới cầu Trường Tiền dòng nước lặng lẽ trôi đi
Em e ấp nón bài thơ quai tím
Mái tóc em dài bay bay tà áo tím
Gió ngọt ngào hương đắm đuối hồn anh!
Anh lững đững theo em quên ngày tháng.
Huế huyền mộng thơ những đêm trăng sáng
Anh yêu em! Anh là thằng điên khùng
Hồn ngất ngư trăng phiếu diễu Hoàng Cung
Anh gọi tên em như kinh nhật tụng!
Thuở mê gái làm thời gian diệu dụng
Anh làm gốc cây si những quán ven đường
Ngồi đợi em, tâm sự cùng Sông Hương
Hay làm cột cờ trước cổng trường Đồng Khánh
Cùng bạn ta ơi! Trần Nhơn mắt ráo hoảnh
Gái trần gian lấp lánh những thiên thần
Ôi em Kiều Diễm, hỡi em Hoàng Lan
Huế thơ mộng của Sông Hương Núi Ngự
Đường Lê Lợi – Văn Khoa bao tình tứ
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp đẹp tay chân
Em đưa anh vào Thành Nội ngắm Tịnh Tâm
Hồ sen nở nụ hộn vội vàng đất trời run lẩy bẩy
Thi sĩ Bụi Đời chễm chệ ngai vàng em đã thấy
Hoàng hậu ôi là mỹ nữ cung phi
Em là Huế thương gái mộng đất Kinh Kỳ
Anh lặng đứng ngẩn ngơ hồn trai xứ Quảng!
Huế thuở ấy mùa vàng son rực nắng
Trời có mưa rả rích cũng tình nồng
Không gian đan bằng sợi nhớ sợi mong
Anh đợi em thơm lừng bánh khoái cửa Thượng Tứ
Rồi mình sóng đôi nhau lên chùa Thiên Mụ
Em lâm nhâm niệm Phật cầu ước tình duyên
Anh săm se kệ kinh sách hương thiền
Nhịp đời chậm như dòng Hương ngập ngừng không chảy
Đêm huyền thoại hò Nam ai mái nhì mái đẩy
Thuyền trên sông Hương say nhã nhạc cung đình
Ôi đêm nào anh là thần rượu lưu linh
Huế sầu mộng ngập hồn anh chan chứa!
Huế thuở ấy, em ơi! Còn đâu nữa!
Anh xa em vào Đà Lạt sương mù
Huế mộng mơ em hiện trong giấc mơ
Dẫu anh chết hồn thơ anh còn ngân vang mãi.
Trần Thoại Nguyên