HƯƠNG
MỘT BỜ MÔI
ngồi mà hong những tàn phai
đêm hoa mới nở sớm mai đã tàn
khẽ khàng hạt bụi trần gian
bay qua hư ảo chia tan phận người
còn đây sót lại nụ cười
lênh đênh đời kiếp phận người bão giông
bến tình chạm một giòng sông
nửa phai phôi sóng nửa bồng bềnh mây
từ trong môi mắt vơi đầy
là em tinh khiết ngất ngây hương tình
em về thắp lại bình minh
hong đời tôi giữa lênh đênh gió ngàn
là em cơn mộng dịu dàng
ru tôi về cõi thiên đàng nhẹ trôi
xin tràn hương một bờ môi
còn vương vấn mãi chỗ ngồi bên em…
CÒN
NHỚ GÌ KHÔNG MỘT CÁNH CHIM
em sẽ mãi bên đời anh lận đận
như đôi chim cho đến bạc mái đầu
ấp ủ hồn anh nghìn giọt nắng
sưởi ấm tim người giữa bể dâu
trời rộng quá mà tình ta ngõ hẹp
lời em xưa mây đã cuốn chân trời
anh ngồi lại ôm chút tình mở khép
em bây giờ như sương khói mờ trôi
anh chợt nhớ cánh chim trời cuối gió
bay về đâu giữa biển rộng sông dài
như em bỏ một đời anh dang dở
con sóng tình vỗ mãi những tàn phai
nhiều khi nhớ rồi quên rồi tuyệt
vọng
cánh chim kia đâu chắc sẽ quay về
để những buổi chiều anh đứng ngóng
cánh chim giờ bay mãi cuối sơn khê..
Nguyễn Minh Phúc