LẬP ĐÔNG
Ở đây buổi
chiều không có nắng
Hình như Sài Gòn đang lập đông
Ở đây buổi chiều trôi rất chậm
Hình như lòng tôi chưa hoàng hôn
Ở đây gió
chiều ru nhè nhẹ
Vừa đủ rung lên một tiếng đàn
Và để nghe vàng rơi rất khẻ
Theo cánh chim chiều bay qua sông
Ở đây mây
chiều không buồn trôi
Trời đang lập đông trong lòng tôi
Hình như chiếc lá mùa thu cũ
Còn nhớ thương ai không đành rơi.
LỆ AI HÓA
ĐÁ NGÀN NĂM ĐỢI CHỜ
Như con dơi về trú đông
Trong hang đời
quạnh một vùng tối đen
Có người lỡ
cuộc tình duyên
Áo sương tìm
động u huyền lãng quên
Như con vượn
lẻ đầu non
Tàn hơi tiếng
hú chảy mòn suối khe
Có người tìm
thấy trong mơ
Câu thơ mắc
cạn ven bờ đá rêu
Như con chim
nhạn kêu chiều
Tiếng đau rụng
dưới chân đèo nhân gian
Có người giữa
cuộc chia tan
Lệ ai hóa đá
ngàn năm đợi chờ.
LỆ CÁT
Tôi ngồi viết bài thơ tình lên cát
Nha Trang ơi Nha Trang
Em đâu đó tận phương người xa lắc
Không về cùng tôi biển trắng Nha Trang
Không về cùng tôi Tôi mãi dã tràng
Tôi ngồi vẽ
bài thơ tình lên cát
Nha Trang ơi Nha Trang
Gọi tên em tôi gọi cuộc tình buồn
Như bài huyền ca trên cát trắng Nha Trang
Nghe tiếng hát em đêm Thềm Xưa rêu úa
Đêm Thềm Xưa tôi bên hè phố lạ
Khi lòng xưa em gửi lại phương người
Tôi viết bài
thơ tình lên cát trắng tinh khôi
Bài thơ chảy tan trùng trùng lệ cát
Lời thơ chảy theo vợi vời giọng hát
Nha Trang tôi về nghe sóng gọi tên em
Tôi dã tràng xây những đền tháp linh thiêng
Trôi theo sóng Tôi trôi hoài theo sóng
Ôi dã - tràng - tôi, lệ cát Nha Trang.
Lê Văn Trung