tôi cõng buổi chiều nắng rát trên lưng
hỏi mượn ông trời một cơn mưa
không ai cho một kẻ nghèo kiết xác mượn bất cứ thứ gì
đời vốn dĩ là vậy
tôi dám trách ai?
tôi cõng buổi chiều nắng rát trên lưng
hỏi mượn gió
một làn hơi mát
trời tháng 6 gió hạ lào
xa quá
không chở nổi tình người trong cơn nắng hạn
tôi dám trách ai?
tôi thả buổi chiều xuống giữa sân
cởi trần
đưa bàn tay lên hứng
những giọt mồ hôi trên lưng
rơi từng tiếng buồn
buổi chiều qua bao nhiêu buổi chiều
không dễ gì mượn của ai
tôi hỏi mượn đôi mắt mình
khóc cho tháng 6
trời không mưa
Nguyễn Hiền