Chú Năm cùng cô Sáu mở cửa bước vô tay xách bịch đồ ăn mới mua ở chợ về, bữa
nay thằng con đi công tác xa, chú Năm tự nhiên dẫn “người yêu” về nhà nấu nướng
mà không sợ nó dòm ngó. Thật ra hai đứa con của chú không hề phản đối việc chú
có bồ, nó nói “ba còn yêu thì cứ việc yêu”.
Chú Năm goá vợ một hôm đi chợ quen cô Sáu là gái “lỡ thì”. Chú mới có sáu mươi chín tuổi chớ mấy, còn cô mới có sáu mươi ngoài. Anh em cô khen hai người xứng đôi vừa lứa (và cứ mong chú Năm nếu thấy được thì rước cô về để cô có dịp cơm nước săn sóc hầu hạ chú).
Thằng con trai chú Năm nãy giờ trong phòng lâu lâu nghe tiếng cô Sáu nhõng
nhẽo: “Năm ơi lấy dùm em chai nước mắm, Năm ơi đi xúc gạo dùm em!”. Nó nghĩ
thầm trong bụng, bà này già mà ăn nói như đào cải lương, cái điệu bả Năm ơi Năm
ơi hèn gì ông già mê còn hơn bị bỏ bùa.
“Năm ơi nhà mình còn chanh hông để đâu sao em hổng thấy”
“Để anh ra ngoài cây hái”, chú Năm vừa đi vừa nói. Lúc trở vô để mấy trái
chanh xuống bàn, chú nói:
– Thằng con trai anh nó để ý lắm nhe, hôm trước anh hái chanh cho em, nó làm
bộ nói ba ơi cây chanh nhà mình có ai vô hái trộm.
Cô Sáu cười ngất nói nó đâu có biết Năm hái cho em.
– Biết, nó biết, thằng đó coi vậy chớ nó để ý từng chút. Mấy cái bông hường
em nói đẹp em hái về nhà chưng, nó đi ra cây bông hường ngó ngó nói mới thấy
tức thì đã có người hái trộm.
– Vậy à? Sao lúc đó Năm hổng cản em.
Thằng con chú Năm nghe hai người nói chuyện về nó (đâu phải vậy đâu ông
già). Nó hé cửa nhìn lén hai người, cô Sáu nói gì nho nhỏ, chú Năm nhìn cô đắm
đuối rồi lấy tay nhéo cô một cái, rồi ôm cô hôn nhẹ lên má. Trời trời ông già,
thằng con trai này thua xa một cây số.
Có tiếng phone của người bạn đến đón, thằng con chú Năm xách cái túi xách mở
cửa phòng bước ra.
– Dạ con chào dì.
Chú Năm chưng hửng:
– Ủa, ba tưởng con đi rồi chớ.
– Chuyến bay bị delay.
Con gái chú Năm sống ở Florida, hôm nay cùng chồng và hai con về đây chơi
một tuần lễ. Nghĩa là tuần lễ này chú bận lu bù đi chơi với tụi nó. Từ phi
trường ra việc đầu tiên là ghé vô nhà hàng Việt ăn cơm gia đình. Cũng là canh
chua cá khô tộ, lần nào về Cali con chú cũng đi ăn cơm canh chua cá kho tộ, con
nhỏ ăn món đó hoài không biết ngán. Hôm sau cả gia đình dẫn nhau đi chơi khu
Fisherman’s Wharf ở San Francisco để mấy đứa nhỏ nhìn mấy con hải cẩu kêu ộp
ộp. Rồi thì ngày nào cũng đi ăn, hết nhà hàng này đến nhà hàng khác, ăn xong
dẫn nhau đi lòng vòng mấy khu buôn bán của người Việt. Chú Năm ngày nào cũng đi
theo từ sáng tới tối, lội bộ muốn rả cặp giò. Nhưng chú không than, lâu lâu con
cháu về thăm mình, đi chơi với nó cho nó vui, cho phải điệu ông già.
Hôm nay thứ bảy gia đình con gái chú Năm sẽ trở về lại Florida. Khoảng bốn
giờ chiều sẽ lên máy bay. Sáng sớm con gái chú chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn mang
về bên đó. Chả lụa, thịt chà bông, bánh bột lộc, nem, bánh ít bánh tét… lủ khủ…
thứ gì cô cũng muốn mua… thấy ham. Chồng cô luôn miệng cằn nhằn, bà này đói con
mắt.
Con chú rủ chú đi chợ rồi đi ăn cơm trưa luôn một thể. Chú tìm cách từ chối,
mấy ngày nay chú làm phận sự “ông già” nhiêu đó đủ rồi. Hôm nay chú bận, bận
“hẹn hò”. Mấy ngày nay không gặp người yêu, nhớ lắm. Cô Sáu gọi điện thoại đêm
qua, hẹn chú sáng nay đi chợ, em có việc muốn hỏi Năm chỉ dùm em.
Chú Năm mở cửa bước ra ngoài, đứa con gái ngó theo thấy chú lúc rày hơi lạ,
mặc áo sơ mi bỏ vô quần lại còn xức dầu thơm. Thằng con trai thấy chị nhìn cha
tròn mắt nó nói:
– Ông già đi “date”
Ông anh rể nó đứng gần bật cười.
– Như vậy là cậu thua xa ba rồi.
Bà chị lên tiếng.
– Bà đó cở mấy tuổi, có đẹp không mà sao ba mê bà đó quá vậy.
– Xấu đẹp tuỳ con mắt ban giám khảo, nhưng bà đó ăn nói nhõng nhẽo dữ lắm,
ngọt lắm.
– Ba thì lúc nào cũng hảo ngọt.
Thằng con trai nói với bà chị:
– Bửa em trong phòng ba tưởng em không có nhà, ba nói với bả vợ anh không
ghen nhưng con nhỏ con gái anh khó chịu lắm, anh mà quen bà nào nó theo nó huýt
nó háy.
Ông anh rể cười ngất ngó bà vợ.
– Sao vậy em.
– Em ghét mấy bà chồng con không nhờ, chuyện gì cũng gọi ba. Mà ông già cũng
ngộ, bà nào gọi điện thoại nhờ vả, ba lẹ lẹ xách xe đi giúp. Mua Iphone cũng
nhờ ba đi theo, bởi vì hổng biết nói tiếng Anh sợ người ta nói cái gì khó quá
không hiểu. Bà nào… ỉa hổng ra cũng kêu ba.
Ông chồng đến vỗ vỗ vai bà vợ. Bữa nay mới biết vợ tui cũng có tánh ghen, mà
ghen dùm…
– Không phải em ghen, mấy bà đó có làm gì đâu mà em ghen, em chỉ thấy… ghét.
Bởi vậy bà nào điện thoại kiếm ông già rủi gặp em, em alô alô mấy bả làm thinh
chẳng dám hó hé rồi tự động gát phone. Lãng xẹt.
Bà chị ngó thằng em trai.
– Mầy nói ba đi hẹn hò phải không? Đi, đi, dẫn chị tới đó coi mắt người đẹp.
Chú Năm và cô Sáu đang loay hoay chỗ hàng đồ khô lựa đồ mua, bỗng chú giật
mình hai đứa cháu ngoại từ đâu chạy đến nắm tay chú kêu ông ngoại ông ngoại.
Thằng cháu trai hỏi ông ngoại đi “date” hả ông ngoại. Chú chưng hửng không biết
trả lời sao thì đứa cháu gái chỉ cô Sáu hỏi có phải bà này là “girlfriend” của
ông ngoại. Cô Sáu cười ngất.
– Cháu của Năm đây hả, mấy tuổi mà khôn quá vậy.
Thằng con trai chú Năm ở đâu xuất hiện vỗ vai ông già làm chú giật mình.
– Bà này là gì của Năm sao Năm không giới thiệu cho mấy cháu biết.
Có một bà đứng mua đồ gần bên, nảy giờ thấy mấy người nói chuyện vui quá lên
tiếng hỏi.
– Con trai anh đây hả, hai cha con giống hệt đi ngoài đường người ta tưởng
hai anh em.
– Thằng này nó là “ông con” chớ đâu phải thằng con.
Chú Năm quay lại nói nhỏ nhỏ với thằng con. “Mấy bửa nay tui đã làm đầy đủ
bổn phận “làm cha”, bửa nay tui có chuyện đi ra ngoài một chút xíu, mầy cũng
dẫn chị mầy tới đây bắt tao tại trận mầy mới chịu phải không?”.
Thằng con trai đưa tay nhéo nhẹ ông già. “Đâu có phải vậy đâu Năm…”
– Mầy học cái nhéo này ở đâu vậy? Con trai bày đặt nhéo nhéo.
Chú Năm quay sang nói với cô Sáu, “em biết không, hồi đó anh mới mười bảy
tuổi sắp sửa thi Tú tài một. Bửa đó rạp chiếu phim “Tinh võ môn”, anh thì mê Lý
Tiểu Long bạn gái anh thì mê Miêu Khả Tú. Buổi trưa ông già về nhà ăn cơm, ổng
vừa leo lên giường nghỉ trưa thì anh vọt lẹ ra rạp chớp bóng. Có hẹn với bạn
gái. Đang đứng sắp hàng chưa kịp mua vé, ông già thình lình xuất hiện. Trước
cửa rạp hát đông người, ổng đâu có đập anh được, ổng nhéo. Vừa nhéo vừa nghiến
răng miệng nói, gần tới ngày thi rồi mà không lo, bày đặt mèo chuột, mầy mà thi
rớt thì chết với tao.
– Sao Năm không chạy?
– Chạy đâu? Chạy cho ổng nổi giận thêm về nhà chết với ổng, đứng đó chịu
trận cho ổng nhéo. Chưa từng thấy đàn ông … cũng nhéo.
– Cái này ngộ nhe, sao không nghe má nói ba bị ông nội nhéo vì tội đi hẹn
hò.
– Bà đó đâu phải má mầy.
Đứa con gái và thằng rể từ xa đi tới.
– Đi đâu mà kéo cả nhà tới đây vầy nè. Hồi xưa mình mười bảy lén cha lén mẹ
đi hẹn hò, ông già đi tới chỗ bắt tội. Giờ bảy chục đi hẹn hò, con tui nó đi
tận chỗ bắt quả tang.
– Ba con nói chuyện vui quá hé dì.
Cô Sáu cười hề hề, ổng già chớ nói chuyện có duyên lắm.
Con gái chú Năm nói với cô Sáu.
– Chào dì, bữa nay con tới đây để biết mặt dì, ba con dấu dì kỹ quá. Sẵn dịp
tụi con mời dì đi ăn trưa chút nữa tụi con về lại Florida rồi.
Chú Năm nói với cô Sáu, mình đi ăn với tụi nó, sẵn dịp làm lễ “công khai”
luôn thể.
– Bữa nay để ba trả tiền nhe.
Mấy cha con dẫn nhau ra chỗ đậu xe. Thằng con trai nói với cha.
– Năm tính khi nào làm đám cưới, hổng ấy Năm chờ con, hai cha con mình làm
đám cưới một lượt.
Chú Năm ngó thằng con trề môi.
– Chờ mầy chắc tao chống gậy.
– Vậy Năm làm đám cưới trước, con làm phù rể. Mà cha đi cưới vợ con trai làm
phù rể được hông ông già, người ta có cười mình hông ông già.
– Cười! Ai cười cho họ hở mười cái răng.
Hai đứa cháu ngoại không biết có hiểu gì không, thấy người lớn cười bắt
chước cười theo. Ông ngoại nói chuyện vui quá.
Ý Ngôn