DÙ
TRONG KHOẢNH KHẮC
chỉ là khoảnh khắc yêu người
mà trong tôi đã một trời tương tư
chỉ đôi mắt thoáng nụ cười
mà thiên thu hóa ngục tù đời tôi
tìm nhau môi mắt rã rời
bàn tay ôm ấp thành lời yêu em
nên từ trong giấc mơ đêm
em về với một đời riêng nồng nàn
hàng cây thắp lửa trên ngàn
hay môi em mộng ngút ngàn yêu thương
và con phố bước chân buồn
có hay tôi giấu tình vương mắt người
tiếng lòng gõ nhịp khôn nguôi
hồn mê say giấc ngủ vùi mơ ai
trong cơn mộng thắp đêm dài
tôi về ôm cả hình hài em đây…
NỤ
CƯỜI EM
có gì đâu một nụ cười
mà quay quắt nhớ mà nguôi nỗi buồn
mà lòng tôi chợt bâng khuâng
nghe đâu đây tiếng dương cầm ngân vang
nụ cười em giữa thu vàng
nắng lên nhẹ rắc muôn ngàn sương rơi
nghe xôn xao bước chân người
đi vào đời ấy ngọt ngào dịu êm
hay là một thoáng triều lên
cho mây thấp xuống đậu trên vai mềm
trãi đầy hồn những mông mênh
tương tư nhớ nụ cười em ngọt ngào
ơi chiều và nắng trên cao
con chim nào hát lao xao lời tình
có hay tôi đứng một mình
nhớ em và tiếng cười nghìn nhớ thương…
Nguyễn Minh Phúc