01 August 2020

SỢI TÓC | HẠ TRẮNG | BUỒN TRÔNG KỶ NIỆM - Bùi Nguyên Phong

SỢI TÓC

 

Tóc cũng có sợi khôn, sợi dại. 

Sợi điêu ngoa hiếp sợi thiệt thà. 

Sợi ăn gian suốt đời nói dối. 

Sợi chung tình ghét sợi trăng hoa. 

 

Tóc cũng có sợi dài, sợi ngắn. 

Sợi tóc mai chực vướng chân người. 

Sợi tóc gáy dài hơn mắt liếc. 

Sợi loà xoà trước trán ham vui. 

 

Sợi tóc rớt xuống đời sóng dội. 

Rớt vào lòng bão nỗi triều dâng. 

Rớt vào tình dở điên dở dại 

Rớt vào nồi bồ kết… Bâng khuâng. 

 

Sợi tóc ta một đời chìm nổi. 

Hoá dại khờ dưới tóc giai nhân. 

Mặc sợi dài đè lên sợi ngắn. 

Nồng nàn hương bồ kết thơm lừng…

 

HẠ TRẮNG

 

Gọi nắng! Sao nàng không gọi Gió? 

Mê chơi lạc bước trời viễn phương.

Bữa ấy chiêm bao lần hạnh ngộ.

New York mơ màng vọng cố hương.

 

Hạ trắng! Lang thang nơi triền nhớ.

Vai em gầy guộc bóng Tường vi.

Ta hóa thân nhành san hô nhỏ.

Đợi môi em đến bỗng kiêu kỳ.

 

Tai nghe tha thiết lời biển gọi.

Thùy dương lơi lả ghé môi hôn.

Bờ cát trắng dài trăng huyển mộng.

Vùi sâu vỏ ốc giấu linh hồn.

 

Lòng ta là biển... Ai không nhớ!

Nha Trang! Em say giấc thiên thần.

Ta viết câu thơ lên vầng trán.

Ngọt ngào nhưng nhức trắng đôi chân.

 

Lòng ta là sóng vào mắt biếc.

Biển mặn tình em khép hàng mi.

Hoa xinh thơm nồng con bướm đậu.

Ôm khối tình si mãi miết ghì.

 

Hạ trắng Nha Trang... Vàng New York.

Chiều tím mơ màng giăng lối đi...

Rừng phong thắp đỏ Central Park

Người về lặng lẽ bóng tà huy.

 

BUỒN TRÔNG KỶ NIỆM

 

Ta về thăm xóm Bóng

Tìm lại kỷ niệm xưa

Tháp Bà vẫn trầm mặc

đứng u hoài trong mưa.

 

Làng nhỏ dưới chân tháp.

Giờ đây nhìn chẳng ra.

Quán hàng chen san sát...

Nhộn nhịp khách phương xa.

 

Làng xưa giờ lột xác.

Vươn mình hoá thiên nga.

Quay cuồng theo tiếng nhạc.

Vũ điệu đồng dollar.

 

Em xưa giờ nay đã

Tóc bạc, da đồi mồi.

Chồng em giờ nghe nói:

“Trên thiên đàng rong chơi?”

 

Đám con cháu xa lạ.

Quần áo diện xênh xang.

Tóc vàng và tóc đỏ.

Kiêu sa mà hở hang.

 

Làng cũ toàn người mới.

Hung dữ và chua ngoa.

Thực khách cười nham nhở.

Cô hàng phô thịt da.

 

Ta chọn mình quán vắng.

Kỷ niệm xưa vỡ tan.

Thương cô hàng ế khách.

Chống cằm mắt mơ màng.

 

Câu thơ đề lên vách.

Mơ hồ hương phù dung

Mong manh và dễ vỡ...

Nhan sắc ấy theo cùng.


Bùi Nguyên Phong