11 July 2020

TẮM MƯA | NHỮNG NGÓN TAY ĐI LẠC - Phạm Hồng Ân


TẮM MƯA

1.
mưa chiều chợt nhớ mưa xưa
cơn mưa hai đứa mới vừa gặp nhau
nhà em nằm ở xóm sau
nhà anh có một cây cầu bắc ngang

cả hai ốm tựa cây nhang
cởi truồng chạy giữa hai hàng cỏ lau
trời mưa lạnh quá ngó nhau
nước tuôn tuôn dọc từ đầu tới chân
ngó nhau nhưng chẳng mơ màng
bởi hai đứa giống mặt bàn trơn tru.

2.
thời gian trôi qua vù vù
mười năm anh đã mịt mù bóng em
bây giờ giữa một phố quen
trời hiu hiu nắng bỗng nhiên mưa rào
cơn mưa làm nhớ hôm nào
nhớ em nhớ cọng cỏ lau ven bờ
nhớ cây nhang giữa bàn thờ
ướt nhem từng giọt mưa hờ hững rơi
tự dưng nghe tiếng ai cười
ngó lên thấy dáng một người quen quen
thì ra người đó là em
cây nhang ngày trước thành tiên mất rồi
nếu cho anh ước một lời
xin quay trở lại cái thời tắm mưa.

(08/06/2020)

NHỮNG NGÓN TAY ĐI LẠC

những ngón tay buổi chiều đi lạc
gặp bờ vai gốc gác Bến Tre
con rạch chia nhánh vàng nhánh bạc
nhánh rẽ nào trôi mãi không về?

những ngón tay nhẹ dạ nhà quê
ôm chiếc bóng sầu như trăng khuyết
cầm cuốc chưa xong tập tành cầm viết
thả hồn theo từng nhan sắc bằng thơ.

những ngón tay hình dáng dật dờ
đi lạc mãi trên vóc thân kẻ lạ
vòm ngực kiêu sa lạnh lùng như đá
treo đời ai trong tù ngục tình yêu.

những ngón tay đi lạc buổi chiều
trên dòng đời bên sâu bên cạn
vén mái tóc thành hai bờ lãng mạn
cho thơ tình theo gương lược ngược xuôi.

(30/05/2020)

Phạm Hồng Ân