ơi tôi tháng Bảy con chim sáo
sang sông tấp nập bến quê người
quê nhà bỏ lại đem không nổi
thêm nặng lòng dâu bể tang thương!…
hai-mươi[+] sáu mùa vay mượn
lạc mất quê xưa lạc mất hồn
chưa lần về lại tìm nơi chốn
một thời yêu dấu gọi cố hương!…
nay xin kể lại chuyện đời thường
lần H.O cưu mang sáu mạng
…chuyến xe rời bến xa Đà Lạt
mưa trời tháng Bảy giăng mịt mờ…
lâu quá rồi khiến mờ mịt nhớ
hình như em ngó khóc phố phường
Đà Lạt thuở giờ thường ngủ nướng
chỉ có mưa…mưa…vẫy…tiễn đưa…
tôi cũng vẫy tay cùng trang lứa
hồ thỉ tang bồng nghẹn lửng dòng
chuyến xe sáng sớm mưa còn đọng
bên khung cửa kính giọt tan hàng…
từ đó mưa dầm lay nắng hạn
tôi không về lại chốn quê xưa
hai mươi[+] sáu mùa nắng mưa
Đà Lạt giờ đây e đã lạc…
riêng tôi còn luyến mùi hương ngát
thơm Anh Đào ngọt Mimosa
da diết tình yêu cùng Đà Lạt
em Bùi thị Xuân tôi Trần hưng Đạo…
tháng Bảy, nhớ, buồn, đau…bát nháo
ngồi dưới hiên trăng xa ngái rồi
rủ mấy chục năm tìm Thơ tới
cho đặng gần nỗi nhớ…ngày xưa…
Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
kỷ niệm hai-mươi-sáu năm xa quê…