02 July 2020

THƠ KHỔNG TRUNG LINH - Khổng Trung Linh

CHỐN NẮNG

Gởi nhau vạt nắng thơm ngày mới
Giữ ấm khi hồn dậy bão khơi
Dĩ vãng có nhàu trăng thuở nọ
Ta vẫn cần nhau suốt cuộc đời

Gởi nhau bờ bến quê quán xưa
Hình dung mầu nắng bước chân đưa
Lời ru chất ngất hồn tre lũy
Thắm mãi trong nhau dấu bụi mờ

THOÁNG MƯA VỀ

Mưa đành mưa đoạn núi với sông
Hai vai thu lại gánh tang bồng
Gởi chút hồn nhiên về quê quán
Nắng vội mưa vàng tựa như không

Buổi mai chợt thơm mùi gỗ mới
Tôi trồng tôi lại mấy năm rồi
Nâng niu phù sa trong nắng sớm
Vẫn mầu đất tổ thắm trong tôi

MẤY MÙA TRĂNG CŨ

Người đến người đi rồi xa xôi mãi
Áo sờn vai còn ủ nắng hiên ngoài
Ô chỉ vá không lành manh áo lụa
Dệt không gian cho thành một không hai

Tha thiết quá mấy mùa trăng sơ ngộ
Nắng rồi mưa quay quắt đủ hai mùa
Chuyện quê nhà nào vui từ muôn thuở
Thân thế tôi bàng bạc dáng em xưa

CHIỀU BUÔNG Ở TRỜI ÂU

Chiều buông chiều lắng sầu ở xa
Về ngang thành thị dáng như là
Thuyền nghiêng sóng nước cồn hoang bạt
Ủ nắng cho vừa tay xót xa

Ai lên phố mộng áo nương chiều
Bờ trôi cát nổi bến cô liêu
Ngày đi ngày đếm ngày như rũ
Chiều buông vạt nhớ nắng hiu hiu

Khổng Trung Linh