“Ngày mù
sương như đời không hướng
Chùm cây,
ba ngọn nến dẫn đường
Phật Pháp
Tăng, chánh tâm bát đạo
Đóa hoa sen
tâm phật liễu tường” – Lâm Thiện Hoa
Tu đi giải thoát cõi lòng,
Liễu tâm
uyên thế, cảnh hồng trầm luân.
Tu
sao đạo
nghĩa mãi thuần,
Ý tâm thanh tịnh, thuận buồm hoan ca.
Tu
cho sáng cái
tâm ra,
Rớt rơi
mê tín thật thà chân như.
Tu
sao cho bớt
thói hư,
Hồng trần
dung rũi lòng từ vị tha.
Tu là tiến hóa thăng hoa,
Chứ nào
xa lánh, đời ta lụy tàn!
Tu là vượt ải quan san,
Nào đâu
yếm thế, mộng sàng dị nhân.
Tu là liễu thế, hiểu chân,
Thân tâm
vi diệu, rớt rơi muộn phiền.
Tu
sao giác ngộ
tâm thiền,
Giải đi
kiến trược, điển thiêng ban liền.
Tu rồi tình thế đảo điên,
Bát tâm
chánh kiến, kiếp đời thiện duyên.
Thế thời
chẳng ngã, chẳng nghiêng,
Thanh
tâm an tịnh, lý, tình vạn biên.
Ăn chay
rau quả, hành thiền,
Không cầu
xin Đấng thiêng liêng đãi bồi.
Chúng ta
như một người ơi!
Sống
lành, tương ái, đẹp đời thới lai.
Chưa tu
áo ngắn, tay dài
Sân, si,
tham, ái ưa phàm ta đây!
Tu
xong hiệu ứng
tâm ngay,
Chuyên
tâm xây dựng phước, may cho đời.
Lê Hoàng
Trí Dũng
Atlanta
2019