When in Rome, do as the Romans do.
Phần lớn nhân loại đều chưa đến Rome, và chắc cũng
chả mấy ai rành rẽ về phong tục tập quán của xứ sở này. Tuy thế,
nếu có dịp bước chân tới đây thì chắc tất cả chúng ta đều sẽ nhớ
đến lời dậy của cổ nhân (“nhập gia tùy tục/đáo giang tùy khúc”) để
ứng xử thích nghi, và hoà nhã với dân bản xứ.
Tôi cũng chỉ dám đoán (“chắc”) thế thôi, chứ chả có gì hoàn toàn bảo đảm bởi bách nhân, bách tính. Cuộc đời luôn luôn có người nọ/người kia, và không ít kẻ xử sự rất bất cận nhân tình – theo như lời “than phiền” của Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) nghe được vào hôm 11 tháng 7 năm 2020:
“Bệnh nhân người Anh - Rối loạn tâm lý hay một kiểu ‘chảnh’?
Trong quá trình điều trị bệnh nhân người Anh nhiều khi thiếu hợp tác với các
bác sĩ. Anh cũng không muốn xuất hiện tại lễ xuất viện, nơi các bệnh nhân thường
chính thức nói lời cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống họ. Có thể anh chỉ nhận hoa
chúc mừng của bệnh viện rồi ra thẳng sân bay để về nước.”
Cái thái độ nguây nguẩy bỏ đi của cái ông bệnh nhân
này (khiến cho giới quan chức nước ta vô cùng ấm ức) thiệt là đáng
tiếc. Điều đáng tiếc hơn nữa là nỗi tấm tức đã không được đồng
hương và đồng bào chia sẻ, đã đành; không ít kẻ còn lên tiếng mỉa
mai hay mắng nhiếc (xa xả) nữa cơ:
- Từ
Thức: “Nước Anh và thế giới mất cơ hội được coi nhân viên cả nhà thương và
chính phủ ra dàn chào, đọc diễn văn, phất cờ tổ quốc, tặng một rừng hoa cho người
khỏi bệnh.”
- Hoai
Anh Nguyen: “Báo chí ta đừng tuyển những thứ phóng viên quá ngu, vô lương
tâm và vô giáo dục như thế!”
- Phạm
Thanh Nghiên: “Khốn nạn.”
- Duy
Huynh: “Kế hoạch PR thất bại thì quay sang chửi liền.”
- Nguyen
Lan Thang: “Khốn nạn chưa. Người ta không muốn chụp ảnh tuyên truyền cho
chúng mày là chúng mày quay ra chửi người ta luôn... đi mà lo cho hàng trăm
nghìn du sinh và lao động Việt Nam đang mắc kẹt, đói khát khắp nơi trên thế giới
kia kìa.”
- Nguyễn Vũ Bình: “Có mỗi sự việc có thể nổ tung trời, ông bệnh
nhân người Anh này lại làm tịt ngòi cả hệ thống, không bị chửi mới là lạ.”
- Huynh
Ngoc Chenh: “Ra khỏi rừng 45 năm rồi mà vẫn chưa học được một chút văn
minh.Chữa bệnh, bệnh nhân trả tiền sòng phẳng và cám ơn, hết. Đưa truyền thông
đến chụp hình quay phim phỏng vấn để tuyên truyền làm phiền người ra đến mức phải
phản ứng bằng cách tuyệt thực.”
- Đặng
V. Bằng: “BN người Anh đang thực thi Patient Right được bảo đảm bởi The
Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA). VOV đang
áp đặt tư duy của ao làng khi ra biển lớn hay chính VOV mới là kẻ đang bị rối
loạn tâm lý.”
-Nguyễn
VânB: “Khác biệt văn hoá.”
Tôi xin phép được in đậm ý kiến (thượng dẫn) của FB
Nguyễn VânB vì nghĩ rằng đây là lời bình luận đứng đắn, chính xác,
và đàng hoàng nhất trong cái đám (đông) lộn xộn vừa kể.
Làm sao mà bệnh nhân người Anh ngờ được ở Việt Nam
có cái thứ văn hóa lạ kỳ (“làm lễ xuất viện”) như thế? Ông ta cũng
chả thể nào biết được rằng ở xứ sở này nhập viện mà được nằm
nguyên một cái giường riêng (thay vì chất chồng năm bẩy mạng lên nhau)
là một cách ưu đãi rất hiếm hoi. Khi xuất viện đương sự còn được đưa
về nhà bằng phi cơ (khoang thương gia) chớ không bị đặt nằm bó chiếu,
vắt ngang sau xe Honda, như dân bản xứ.
Nếu hiểu được đôi chút về “nền văn hoá bệnh viện” kỳ dị ở nước ta thì thái độ của đương sự – chắc chắn – đã hoàn toàn khác, chứ đâu có cái thói phớt tỉnh anglais ngó khó coi (và mất lòng) thấy rõ!
Tưởng
Năng Tiến