XÉ
NÁT LÒNG TÔI TIẾNG NÚI MƯA
lắng nghe mưa thét trong lòng núi
đá bỗng vang lời tổ quốc tôi
ngọn lửa thiêng xưa, sao đã nguội?
sầu bủa vây quanh chỗ ghế ngồi.
sông núi Tây, nhưng chí khí Đông
khác màu da, nhưng chung tấm lòng
mưa bên người, bên kia tôi ướt
đất cắt chia, nhưng Trời mênh mông.
người khóc trong mưa, ai có biết?
vì mưa như lệ của muôn người
đá có âm vang niềm thống thiết
chỉ lòng dạ núi biết mà thôi!
hàng trăm năm nhân danh cái chết
máu đổ ra, người vẫn chưa vừa?
lắng nghe sấm thét trong đời đá
xé nát lòng tôi tiếng núi mưa.
(09/06/2020)
HIÊN
THƯ KINH
nằm lăn trên đá Hiên Thư Các
ta viết kinh thư để lại đời
mực tươm như máu thời trận mạc
ướt ngón tay ta dưới mặt trời.
những trang kinh đỏ như vết thương
nghìn năm loét thấu thịt, da, xương
và rơi từng mảng hồn trong sạch
giữa cõi người đầy chuyện dị thường.
ta bỏ binh đao mấy chục năm
về rừng đêm ngóng tiếng cọp gầm
cọp kêu mới biết ta đang sống
trong hố sâu đầy nỗi chết thầm.
có niềm đau nào đã vuốt ve
có đắng cay nào đã vỗ về
tự do khéo bọc bằng kẹo ngọt
mớm thế nhân từ những tay hề.
hôm nay thế giới đưa luật lệ
thổi chuyện màu da đến đỉnh cao
phạm nhân được tôn vinh cái thế
anh hùng thì bị nhốt quân lao.
leo núi treo cờ Hiên Thư Các
nằm chèo queo ta viết kinh thư
than ôi thời buổi đời đốn mạt
càng viết ta càng thấy cái ngu!
(Núi Câm, 11/06/2020)
Phạm Hồng Ân