XUÂN NỮ
Đào tơ mơn mởn gái xuân thì
Nguyệt thẹn hoa nhường lắm kẻ si
Vóc liễu ngọc ngà ai hun đúc
Tóc thề óng mượt gió vân vi
Đêm nhớ nhiều cô thỏ thẻ vì
Em vẫn hồn nhiên đầy nhựa sống
Mặc lời ong bướm tự bay đi.
THIẾU NỮ DU XUÂN
Điểm phấn tô son đẹp ý chàng
Y thường diễm lệ nét đài trang
Như cành Đào Tết khoe màu đỏ
Tựa nhánh Mai Xuân toả sắc vàng
Rảo bước đường hoa lan hổ thẹn
Dời chân lối điệp bướm mơ màng
Em là giai nữ trong ngày hội
Để biết bao người dạ xốn xang.
GÁI XUÂN
(Cảm đề ‘Chùa Hương’ của Nguyễn Nhược Pháp.)
Thân em hoa thắm nở trên cành
Rực rỡ huy hoàng dưới nắng thanh
Trái chín vườn mơ nhiều cậu ngắm
Búp non lối mộng lắm cô giành
Xuân lan thu cúc chưa ong bướm
Hạ lựu đông đào chẳng yến oanh
Tần Tấn hữu duyên nhờ Nguyệt lão
Đợi chàng quân tử, bậc tài danh.
NGỌC NỮ
Em, đóa Tường Vi đẹp tuyệt trần
Mượt mà kiều diễm tuổi đương xuân
Tóc huyền óng ả mây lồng nguyệt
Gót ngọc kiêu kỳ hoa trải chân
Dáng liễu trang đài tươi sắc thắm
Tuệ tâm băng tuyết rạng tinh thần
Phòng loan cửa khóa song cài chặt
Quân tử, anh hào muốn kết thân.
Trần Đức Phổ