Theo Wikipedia: “Ký sinh là một mối quan hệ cộng sinh
không tương hỗ giữa các loài, trong đó có một loài là ký sinh, sống bám vào
loài kia là vật chủ hay ký chủ”.
Chữ quan trọng trong định nghĩa là quan hệ “không hỗ tương”
giữa loài ký sinh và ký chủ. Ký sinh không đem lại lợi lộc gì mà chỉ gây hại
cho ký chủ.
Áp dụng vào chính trị, Đảng CSVN đúng là một loài ký sinh trên thân cây Việt Nam.
Suốt 45 năm qua, Đảng CSVN bám sâu vào cây đại thụ Việt Nam,
sinh sôi nẩy nở bằng nhựa nguyên và nhựa luyện Việt Nam. Họ không làm gì cả,
quanh năm chỉ đo mình trên thân thể ốm oi, gầy guộc của dân tộc Việt Nam để hưởng
thụ.
Ai bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Nước? Ai bầu ông
Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ? Ai bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ
tịch Quốc hội?
Chính họ cũng biết là không ai bầu.
Họ sinh ra, lớn lên trong bộ máy cầm quyền theo kiểu cha
truyền con nối, thế hệ này qua thế hệ khác, và nếu không ai ngăn chặn sẽ đời
này qua đời khác.
Đó không phải là kết án suông mà là sự thật. Một người có hiểu
biết căn bản nào cũng biết thực tế đó đã và đang diễn ra tại Việt Nam.
Trong chính trị học, mối tương quan giữa đảng chính trị lãnh
đạo đất nước và quốc gia được chứng minh bằng chỉ số chính danh.
Theo khảo sát của Economist Intelligence Unit năm 2019, chỉ
số chính danh thể hiện qua bầu cử tại Việt Nam là 0.00, tức Đảng CSVN hoàn toàn
không có chính danh để lãnh đạo Việt Nam. (The Democracy Index compiled by the
UK-based company the Economist Intelligence Unit)
Về kinh tế, Việt Nam nghèo không phải vì người Việt lười biếng,
thiếu thông minh, không cần mẫn nhưng vì làm được bao nhiêu lại phải nuôi một tầng
lớp lãnh đạo sống xa hoa như các ông hoàng dầu hỏa Ba Tư trong một đất nước quá
cần tích lũy để dựng xây và phát triển.
Bộ máy hành chánh cồng kềnh với không biết bao nhiêu bộ trưởng,
thứ trưởng, cơ quan, ban ngành trùng lặp, chồng chất lên nhau. Những cơ quan
này không phải lập ra do nhu cầu hành chánh mà do nhu cầu ký sinh, tức sống bám
vào tài nguyên đất nước.
Hãy nhìn cách sống của những ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên
Trung ương đảng và cuộc đời của những người được gọi là “chủ nhân đất nước”
đang suốt ngày đêm tần tảo, đang lây lất dưới gầm cầu để biết ai thật sự là ký
sinh trùng.
Quốc gia nào cũng có đảng phái chính trị nhưng không có đảng
nào sống bám vào ngân sách quốc gia như Đảng CSVN. Từ một nhóm nhỏ, sau 90 năm
sinh sôi thành nhiều triệu người chuyên ăn bám.
Với không ít tuổi trẻ lớn lên trong bộ máy tuyên truyền do
Lenin và Mao để lại, sự có mặt của Đảng Cộng sản trong đời sống chính trị và
sinh họat xã hội Việt Nam tự nhiên chẳng khác gì bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông.
Giống hệt như loài ký sinh, giới chóp bu CS đang cai trị Việt
Nam không hề nghĩ tới tương lai của thân cây dân tộc đang mỗi ngày thêm khô
héo.
Họ có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng nhưng chỉ để ăn.
Đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm diệt vong không làm sáng
mắt họ. Tiếng gầm thét của các chiến đấu cơ Trung Cộng từ các đảo nhân tạo trên
Biển Đông chỉ cách bờ biển Việt Nam hơn trăm dặm không làm thức tỉnh họ.
Muốn tách loài ký sinh CS đó ra mà không phải làm ung thối
đi nguồn nhựa sống hay làm ngã cây cổ thụ dân tộc không phải là một chuyện dễ
dàng. Cách mạng dân chủ phải bắt đầu từ tâm thức.
Phê bình Đảng CSVN mà chỉ phê bình các tệ nạn tham nhũng,
kinh tế nghèo nàn, suy đồi đạo đức, giáo dục lạc hậu v.v..., có thể nhất thời
làm cho Đảng khó khăn nhưng không sụp đổ.
Đảng CSVN chỉ sụp đổ nếu bị tấn công thẳng vào tính chính
danh, tức chứng minh họ là chính là loài ký sinh trên thân cây Việt.
Trần
Trung Đạo