Thôi đành khâu lại mảnh tình
Từ khi ta biết tim mình vướng
gai
Ngày em bỏ lại tóc cài
Búi thành ý tưởng đã ngoài tuổi
thơ
Con đường xưa ấy đâu ngờ
Dệt bao ý niệm xa bờ tóc thơm
Đường ta đi qua dỗi hờn
Quánh khô khúc lẫy rẽ hồn
trăm năm
Một mai con nước xa đầm
Cánh bèo trôi giữa mênh mông
biển trời
Hồn ta lướt sóng trùng khơi
Theo em đến tận cuối đời…tình
không!
CNP, 23-6-2020
Dzạ Trầm Thảo