Mong Đại hội 13 tìm ra những người không tai tiếng, không tham nhũng.
(PGS.TS. BS Nguyễn Lân Hiếu)
Sau khi đốn hạ 6.700 cây xanh (trên 190 đường phố ở Hà Nội)
ông NguyễnThế Thảo, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, đã hạ cánh
an toàn cùng với tiếng thở ra (nhẹ nhõm) của rất nhiều người.
Vị chủ tịch kế nhiệm trẻ trung, tháo vát, và năng nổ hơn thấy rõ:
– Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra vụ cột điện ‘mọc’ xuyên nhà 4
tầng
– Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý vụ hai cháu bé tử vong
dưới hố nước
– Chủ tịch Chung chỉ đạo tại hiện trường sập nhà Cửa Bắc
– Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo sửa chữa ngay thang máy hỏng
tại nhà tái định cư G9
Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân của một đô thị lớn hơn 8 triệu dân mà
đích thân chỉ đạo “phải sửa chữa ngay cái thang máy hỏng” thì e là
khả năng lãnh đạo của chú Chung (hơi) có vấn đề. Nhưng thôi cứ chín
bỏ làm mười đi, yêu nhau cau bẩy bổ ba mà lỵ!
Miễn là đương sự không đốn chặt cây, không đốn (mạt) đến nỗi “ăn
của dân không từ một thứ gì”, và cũng không dàn dựng những màn kịch
rẻ tiền (“cắt đá” hay “múa đôi”) như người tiền nhiệm là cũng qúi hoá
lắm rồi. Sự qúi trọng này, tiếc thay, rồi cũng chả ai giữ được lâu.
Nó trôi tuột sau chuyện tráo trở ở Đồng Tâm, và sau mấy vụ lùm xùm
liên quan đến sân sau của gia đình của ông Chủ Tịch. Hậu vận của
chú Chung, xem ra, không an ổn lắm.
Thế còn mấy chú khác?
Cá mè một lứa cả. Chỉ có ăn là khoẻ, chứ nói cũng chả nên câu:
– B.T Trần Tuấn Anh: “Kiến nghị có biện pháp xử lý
những cá nhân cố tình xuyên tạc về việc tăng giá điện.”
– B.T Nguyễn Xuân Cường: “Heo quá đắt thì chuyển sang ăn
thịt gà.”
– B.T Nguyễn Tiến Dũng: “Nhận hối lộ 5 tỷ đồng chỉ là
ăn vặt.”
– B.T Trần Hồng Hà: “Chưa phát hiện người nước ngoài mua đất Việt
Nam.”
– B.T Nguyễn Mạnh Hùng: “Thành công của Lotus sẽ góp phần để
đến 2020, người dùng các mạng xã hội Việt Nam sẽ tương đương người Việt Nam
dùng các mạng của nước ngoài.”
– B.T Nguyễn Văn Thể: “Các tổ chức gây rối thường tập trung vào
BOT.”
– TG Võ Văn Thưởng: “Làm sáng tỏ hơn nữa con đường lên
chủ nghĩa xã hội ở nước ta.”
Trong cái giàn bộ trưởng hiện hành, xem chừng, không chú nào lưng
thẳng cả. Muốn kiếm một tay đỡ gù (chút xíu) thì phải tìm ở calibre
khác, và hiện nay đang có hai ứng viên được coi là sáng giá: Bí Thư
Thành Ủy Vương Đình Huệ và Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam.
Thưở nhỏ chú Huệ (VĐH) nổi tiếng là chuyên cần, và hiếu học. Thân
mẫu của chú ấy, bà Võ Thị Cầm, tâm sự: “Huệ nó chăm học lắm, có nhiều lúc
nó chong đèn học thâu đêm. Những khi đèn dầu hết, nó học nhờ ánh trăng và bắt
chước người xưa bắt đom đóm bỏ vào quả cà rỗng để học.”
Sự chăm chỉ quá mức cần thiết này, tiếc thay, đã khiến thị giác
của Bí Thư Thành Ủy Hà Nội bị tổn hại ít nhiều. Trong chuyến đi
công tác nước ngoài của ông Nguyễn Quang Thuấn, thay vì để nhân vật này
đi một mạch từ Tân Đề Ly về Hà Nội (chỉ mất bốn tiếng thôi) nhưng
vì không nhìn rõ bản đồ nên chú Huệ “bắt” ông Phó Chủ Tịch Hội Đồng Lý
Luận Trung Ương phải quá cảnh ở Luân Đôn. Thế là BN thứ 17 phải bay
thêm 16 giờ – vượt qua 14,000 KM nữa – mới mang được một mớ coronavirus
về đến quê nhà, để chia cho dân chúng Thủ Đô.
Thiệt là vất vả!
Cũng vì tầm nhìn giới hạn nên chú Huệ đã … vung tay quá trán: “Tới năm 2025, Hà Nội là TP
có năng lực cạnh tranh cao trong nước và khu vực, đến năm 2030 là TP cạnh tranh
quốc tế với thu nhập bình quân đầu người 13-14 nghìn USD/đầu người, đến 2045 Hà
Nội là TP toàn cầu với thu nhập bình quân đầu người 36 nghìn USD.”
Lại có dư luận cho rằng mắt mũi của Bí Thư Thành Ủy Hà Nội chả
có bị hư hại gì sất cả. Cái vụ “học bằng ̣đom đóm”, chả qua, là do
bà Võ Thị Cầm “nổ” cho sướng miệng thôi. Rau nào sâu nấy.
Chú Huệ cũng nổ theo mẹ (chơi) cho nó đã, chớ thu nhập của dân chúng
mà lên tới mấy chục ngàn U.S.D thì cán bộ ở nước ta vặt lông sao cho
kịp!
Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo!
Pháo của chú Huệ, tuy thế, chưa chắc đã “ròn rã” bằng của chú
Đam. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, P.T.T Vũ Đức Đam được Đảng và Nhà Nước
tín nhiệm giao thêm trọng trách lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ Y
Tế. Nhân dịp vui này chú ấy đốt pháo ăn mừng: “Trong thời gian tới, chúng ta phải
phấn đấu để người dân nào cũng có bác sĩ riêng.”
Hết tràng pháo này, chú Đam tiếp luôn tràng khác; nổ không ngừng
và nổ tưng bừng luôn: “Tất cả cuộc sống người Việt Nam ta
hôm nay là niềm mơ ước của nhiều nước, có được thành công là sự lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, cả hệ thống, có lực lượng thầy thuốc, công an nhân dân, có nhân dân
Việt Nam mà thế giới và bạn bè nói rằng rất tuyệt vời.”
Tuyệt hơn nữa là lập trường kiên định. Giữ vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo Biên Soạn Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam,
chú tuyên bố một câu chắc nịch:“Bộ Bách khoa toàn thư phải là tri thức cơ
bản về Việt Nam đặc biệt là tri thức ứng dụng cho đất nước, phải đúng theo quan
điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”
Sự tăm tối và độ hoang tưởng của các chú – xem ra – cũng ngang
ngửa với các bác, chứ chả kém cạnh gì. Cỡ Lê Duẩn, Đỗ Mười,
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc… e cũng chỉ “ngoan cố” và “ngu
dốt” đến cỡ đó là cùng.
Tuổi trẻ và những năm du học, ngó bộ, không giúp cho các chú đỡ
“gù” hơn các bác bao nhiêu. Vậy mà các chú vẫn được coi như những
ngôi sao đang lên (rising stars) trên chính trường nước Việt, một đất
nước là vô phúc. Thiệt là họa vô đơn chí!
Tưởng Năng Tiến