Ngữa tay…
hứng giọt mưa tình
Sợ rơi xuống đất
vỡ!
mình thấm đau
Từ ngày biển
hoá còn dâu
Em trôi qua
những chênh chao
phận người
Lục bình
dòng nước mãi xuôi
Câu hò…điệu lý
chơi vơi bến chiều
Ta say…
với giấc mộng liều
Nhảy tùm xuống
nước sóng triều
vớt em!
Trăm năm,
vẫy khúc tình quen
“Tiền Đường”
ai vớt “KIỀU”
lên lưu đời!
Mồng 5 tháng năm Canh Tý
Phố núi, 25-6-2020
Dzạ Lữ Kiều