18 August 2020

CÁNH BƯỚM QUÊN VƯỜN | LỜI CUỐI CHÂN MÂY - Nguyễn Minh Phúc

CÁNH BƯỚM QUÊN VƯỜN

cứ mỗi mùa thu nghiêng lá rơi
có con bướm trắng đậu bên trời
xỏa cánh dịu dàng như ướp mộng
về ghé vườn xưa thả dáng ngời…

đôi cánh mỏng manh vờn mây xanh
nắng ơi sao mà nắng ngọt lành
sợ đôi cánh nhỏ vương cành lá
nên nắng lang thang mãi không đành

và gió cứ ngập ngừng chân ai
mùa đi còn để lại dấu hài
cánh bướm bay hoài trong giấc mộng
mang thầm hương một dáng liêu trai..

thu nay bướm không về vườn ấy
bỏ lại một trời mây lặng bay
bỏ nắng hanh vàng ngây ngất đợi
bỏ cả một trời hương đắm say…

ai đã đi rồi gieo nhớ thương
dấu chân còn đọng giữa màn sương
nhớ con bướm trắng chiều không tới
hoa cũng rơi nhiều thôi ngát hương…

LỜI CUỐI CHÂN MÂY

chiếc lá nào vàng úa mong manh
sang thu mà lá rụng không đành
như em bỏ đời tôi một sáng
bỏ cả trời xưa hiu hắt xanh…

sóng vẫn nghìn năm quên biển vắng
đâu kể lòng tôi buồn hơn trăng
đâu kể em đi chiều thinh lặng
một bước rồi thôi… tống biệt hành

đã biết đời trăm đêm cô liêu
nhòa trôi trên đỉnh dốc tiêu điều
lòng cứ đau như mưa nguồn gió biển
nhặt khói hoàng hôn giữa chợ chiều

đã biết mùa nầy không lá bay
vẫn chờ ai đó cuối chân mây
đưa tay quờ kiếm nghìn hư ảo
chỉ thấy bóng mình trong mắt cay…

Nguyễn Minh Phúc