Quảng cáo tiếng Anh “Bộ phận Điện toán & Tín dụng Công ty cần tuyển nhân viên tạm thời đứng máy OCR soạn thư. Thời gian 3 tháng, làm đêm, lương $12 – $16/giờ tuỳ kinh nghiệm. Gởi lược sử cá nhân về hộp thư… Sẽ miễn liên lạc với ứng viên không thích hợp”. Quân không biết máy OCR là gì nhưng thấy việc soạn thư mà trả tới 16$ trong khi làm hãng không tới $10; bỏ mấy tiếng soạn giấy tờ, tính sửa lại cho phù hợp, liên quan, nhưng không biết làm sao, để y, gởi đại.
Ông ta đứng dậy, không cao lắm, thân liền lạc, mặt đậm nét,
chìa tay bắt:
– Bronislav Chaloupka… Manager bộ phận Điện toán & Tín dụng.
Tôi gọi ông là…Wan… Oh, Wen? Kwen?
– Cũng được, thưa ngài…
– Bron!, Kwen, gọi tôi Bron.
– Vâng, cám ơn…Bron.
Không biết bàn tay xương, siết vững của Quân làm ông ta yên
tâm hay khó chịu; tay ông to, đầy, chắc, mát ngả qua lạnh. Tiếng Anh chệch âm sắc,
nhưng nghe thoải mái cởi mở.
– Ngồi đi. Ông uống cà-phê hay trà.
– I’m good. Thank kìu Bron.
Quân nghe được tên đầy đủ của B.C. khi ông phone, có thể lập
lại đúng với nhân viên tiếp tân bên ngoài, để được vô văn phòng phỏng vấn,
nhưng chưa biết đánh vần thế nào. Gọi Kwen và Bron giải quyết được một lúng
túng nhỏ cho cả hai. Biết ông cũng là di dân, Quân thấy bớt căng thẳng, biết ghế
ngồi rất êm.
– Kwen, tôi đọc lược sử cá nhân và thấy không có gì liên
quan tới OCR.
– Tôi làm được nếu được hướng dẫn tốt.
– Ông mới qua đây 6 tháng.
– Vâng, Bron.
– Việc ông đang làm là part-time?
– Vâng.
Ông ta lật vài tờ giấy nằm trên một xấp bên cạnh, phía dưới
là nhiều lược sử cá nhân khác, có vẻ như xem lại những ghi chú.
– Tôi không nhớ được cái gì đã làm tôi bốc phone gọi ông!
Bron chăm chú đọc lại bản lược sử của Quân trước mặt. Quân
thả người sâu vô nệm lưng xem nó êm tới cỡ nào; không còn gì quan trọng nữa; chờ
một lời giã từ lịch sự.
“Hãy nói, cứ nói đi! Tôi có thể ngồi yên cả tiếng. Tôi đã
quen nhẫn nại. Nhưng ông, ông không nên phí thì giờ. Hay là ông đang thưởng thức
cái tuyệt vọng của tôi. Tha hồ. Lược sử cá nhân không liệt kê thứ này, chứ ghi
thì phải dài thêm cả trang. Ưu điểm của tôi là kinh nghiệm thất vọng”
“Hay ông đang dùng kỹ thuật phỏng vấn ngưng đọng kéo dài để
đo phản ứng đối phương?”
Bron mỉm cười, đầu lắc nhẹ:
– What the hell! It’s just a fuckin temp 3 month!
Đưa mắt lung qua góc phòng, Quân nín cười, ông ta vừa ngôn
chính xác một ý nghĩ trong đầu Quân. Mất một tích tắc Quân mới nhận ra cái chuyển
biến lạc quan cho mình trong câu nói gần như thân mật. À há!
– Thật sự cũng không cần trao đổi gì nhiều. Chắc không bất
khả lắm cho ông. Ông đã muốn, sure? thì tôi có thể giao việc cho ông, Kwen.
– Cám ơn ông, Bron. Tôi không biết OCR nhưng tôi sẽ cố gắng.
– Oh! Ông không làm bên OCR, ông làm bên hệ thống máy lớn.
– Oh! vậy sao.
– OCR chỉ có graveyard shift, đi lui đi tới suốt đêm. Bên
này 3 shifts, hai tuần đổi. OK không?
– Sao không. Tôi sẽ cố gắng.
– Thù lao $16 giờ, thêm phụ cấp xoay ca hình như 1.2 1.3 gì
đó, không quyền lợi, không sick leave, không gì hết; họ vẫn trừ thuế các khoản.
– Cám ơn Bron.
– Thứ Hai ông khởi sự được không. Đây là giấy tờ nhận việc.
Ông ghi thêm số an sinh xã hội SIN, ký tên.
Bron không nhắc ống nghe, bấm speaker phone kêu ai đó tên
John.
Quay qua Quân:
– John bên Hành chánh sẽ đến đưa ông qua làm thẻ vô cửa.
Xong ông quay lại đây.
Dùng chân đẩy ghế lăn Bron vẫn ngồi, bấm máy sao tờ giấy tôi
và ông ta mới ký thêm 3 bản. Sao 1 bản lược sử. Lăn ghế trở lại, ông ghi nơi nhận,
thảy một có kẹp lược sử vô khay OUT, vừa lúc người đàn ông gỏ cửa bước vô.
– John, đây là Kwen, giúp ông ta cái thẻ vô cửa. Nhân viên tạm
tuyển, giấy đây.
– OK, Brony. Chào Kwen, chỉ mấy phút, ông theo tôi.
– Cám ơn, John.
Tiếng Anh của John là tiếng mẹ đẻ. Quân tần ngần nhìn mình
trong thẻ; John nói:
– Máy cũ, ánh sáng ở đây, không khá hơn được, sorry. Kwen,
ông biết đường quay lại chỗ Bron không?
– Tôi nghĩ là được. Cám ơn John. Chào.
– Chào, welcome Kwen.
Một người đàn ông to lớn đang đứng nói chuyện trong phòng
Bron.
– Sean, anh chàng đó đây, ông Kwen P.; này Kwen, Sean trưởng
phòng máy là người sắp xếp công việc cho ông.
Sean đưa tay bắt.
– Kwen, hân hạnh.
– Chào ông, ông Sean, hân hạnh.
– Sean, please!
Bron đưa Sean 1 bản:
– Sean, nhờ anh giới thiệu Kwen với Richard.
– OK. Có gì nữa không Bron.
– Chỉ vậy. Còn lại là phần anh. Hy vọng hai người hài lòng.
Oh, cho Kwen trở lại đây khi anh xong. Chào.
– Cám ơn.
– Cám ơn.
Sean kêu Kwen đút thẻ mới để mở cửa chính của phòng máy.
– Đi thẳng là phòng Richard, xếp trực tiếp của chúng ta,
Richard báo cáo với Bron.
Sean giới thiệu, đưa tờ giấy cho Richard. Richard nhỏ thó,
nhã nhặn, chừng mực, tiếng Anh rặc. Bron không giao Kwen qua Richard vì Richard
rõ là thờ ơ.
Ra khỏi văn phòng Richard qua bên phải là một phòng lớn, nhiều
bàn giấy, ngăn kệ, tủ hồ sơ; quan hệ với bên ngoài qua một quầy kéo cửa kính; cả
phòng lớn không có người nào. Bước vô phía cuối là một cửa đẩy hai cánh to, bọc
kẻm. Bên trong là không gian rộng hơn hai sân quần vợt, sàn âm chạy dây cáp,
nhiệt độ thấp và dĩ nhiên giàn máy lớn, bộ não của công ty. Nó lớn gấp nhiều lần
nhưng nhìn cũng tương tự thiết trí máy nhỏ hơn mà Kwen thấy ở Sài Gòn. Bên kia
bức tường kính là một không gian khác, nhìn lạ, ngăn thành hai: một có bàn giấy,
người phụ nữ xoay vai vẩy tay chào – Barbara, Network Admin – và nhiều kệ của
vô số máy gì đó trông như amplifiers / mixers giàn nhạc, đèn xanh vàng nhấp
nháy – Sean nói servers / routers của networks mà ông ta chẳng biết là gì –
phòng còn lại bàn giấy không người, tủ sắt, máy gì đó như máy xuyên phiếu – “ủa
Sean, máy xuyên phiếu phải không? chỉ 4 cái?” – “Ồ không, máy ịn thẻ tín dụng.
Anh chàng Prisha chỉ làm đêm vì đến lúc đó bên mình mới giao băng từ qua – Nói
chung bên ấy cũng báo cáo với Bron.
Giữa phòng máy lớn:
– Hey Emma, đây là Kwen, anh ta sẽ làm việc với mình.
– Oh Great! Welcome to the jungle!
– Thứ Hai Kwen sẽ đi shift sáng với tôi.
– Kwen, anh biết chạy hệ thống chứ? Chạy ở đâu?
– Chưa. Tôi sẽ học từ Sean và bà, Emma.
– Cũng chẳng khó lắm đâu. Sean là người chỉ dẫn tốt.
Sean kéo Quân bước vào phòng kế, phòng treo các cuộn băng từ.
– Ruth, đây là Kwen, sẽ đi shift sáng thứ Hai.
– Hi Kwen. Welcome!
Cả hai phụ nữ nói tiếng Anh mẹ đẻ.
Sâu phía trong, một phòng có bàn, có máy.
– Trong đó trung tâm POS, nay không người, mỗi nửa đêm mình
qua download.
Sean dẫn Quân trở ngược ra phòng ngoài. Emma đang phân loại
chồng giấy mới in ra để ghim kim 3 lổ thành từng báo cáo. Việc phân loại nhắm mắt
cũng làm được vì tuy nằm chung một chồng nhưng các báo cáo tự đã so le với
nhau. Có những nguyên chồng in trên giấy mẫu, cao bằng bề ngang; Emma đặt vào một
khung gì đó, nhấp bàn đạp, một tiếng kêu, chồng giấy đã được cột thắt bằng một
sợi dây nhợ, gút nơ đàng hoàng; xoay chồng ấy ngang, đạp chân, xoẹt, một dây
khác thắt chéo gọn gàng.
Vậy! Ở đây người ta có máy để tính toán cao cấp mà cũng có
máy làm việc chân tay khéo léo, nhanh, gọn. Máy này Quân chưa thấy ở Việt Nam;
À, và ở đây một ông di dân làm xếp một đám bản xứ. Hai điều ngạc nhiên.
Sean đưa Quân trở ra phòng lớn.
– Tôi thường ra đây ngồi mỗi khi trong đó không bận. Thường
ban ngày chỉ canh máy. Chiều và khuya mỗi shift cũng chỉ thật bận vài tiếng.
Ông ta vừa lôi một binder dày, bìa cứng 3 lổ từ trên kệ xuống
bàn; vừa nói, vừa bật một máy trên bàn, không nhìn Quân:
– Đây là PC tôi dùng WordPerfect trong đó để đánh máy bản
văn này… rồi in ra ở cái máy kia… Ông quen Bron?
– Không.
– Ông được giới thiệu?
– Là sao! Tôi không biết ông đang nói gì!
– Ah. Ông trả lời Emma là ông không chạy hệ thống…
– Sean, ý ông là…!!! thật sự là vậy nhưng tôi sẽ cố gắng học
hỏi…từ ông, Sean.
– Kwen, ông không có cái phản ứng thường thấy ở mọi người
khi bước vô cái thế giới mênh mông bí ẩn này.
– Có thể là tôi đã quá hạn kích thích….đùa thôi… Nhận tôi
làm thì ông và Bron đã có một sự thẩm định nào đó, phải không?
Sean lập lại một chữ hai lần “Sure, sure”, mắt lơ đãng một
lúc; tay nâng cái binder đưa qua phía Quân:
– Ông xem, đây là ‘Operating Procedures’ tôi soạn để chúng
ta theo đó giải quyết các công việc, vấn đề.
Tôi sẽ dựa vô nó để huấn luyện. Đám tự mãn kia chẳng bao giờ
chịu đọc. Ngoài những gì tôi nói, ông mà chịu đọc thêm thì ông sẽ biết nhiều
hơn. Xem qua đi.
Quân xem mấy trang đầu và vài chương sau:
– Một công trình lớn đấy, Sean.
– Tôi viết, có đưa Richard đọc lại. Không trong nghề nhưng
Richard biết thế nào là một bản văn đúng tiêu chuẩn.
Chăm chú lật qua lật lại để Sean thấy ‘huấn thị điều hành’ của
mình đang được thán phục. Đầu nhớ tới câu nói “thủ kho to hơn thủ trưởng” ở Thành
phố HCM, thấy bất ổn; Sean đang nghi hoặc. Quân nói:
– Ở đây công việc có thường hay thay đổi không?
– Thỉnh thoảng.
Thấy tay Kwen đang rẽ mấy trang mục lục. Sean nói:
– Thay đổi là mở PC này cập nhật văn bản gốc, Wordperfect rất
hay, nó tự làm mục lục mới với số trang mới.
Ngón tay Quân vẫn gõ nhịp; mọi chương mọi mục mọi tiếu mục mọi
tiểu tiểu mục đều có số tầng, số lớp kiểu 1., 1.1, 1.2, 1.2.1 … 2., 2.1 trước
tên mục … dẩn tới số trang 5, 6, 7, 13…15, 15; lật tới số trang là thấy.
– Hay! Cái gì mà ông kêu là ‘workperfect’ thật hay.
– Nghe nói trong PC còn nhiều cái khác thú vị lắm.
Ngón tay Quân đặt vô dãy số nằm trước tên mỗi chương, mục,
tiểu mục:
– Này Sean, mình có thể kêu nó in số trang bằng số để mục
này không?
Sean nhíu mày “sao vậy?”.
– Cứ in lập lại số trước cho đến khi đụng phải số sau mới đổi.
Ở mục lục không cần số trang, mình lật tới số mục thay vì số trang. Số mục cũng
theo thứ tự từ trước ra sau mà, phải không?
Sean gật gù, suy nghĩ:
– Ờ, nhưng đâu có gì khác. Nhất là tôi không nghĩ WordPerfect
có feature đó.
– Ước gì nó có để ông đỡ mất thì giờ. Thay vì làm lại gần cả
cuốn, ông chỉ in, đục lỗ, thay thế vài tờ vì không có số trang thì không bị chạy.
Sean nhíu mày. Sean hiểu, ngón tay Kwen chỉ trúng cái bực bội
của ông mỗi lần làm cập nhật dù rất nhỏ, mất nhiều công mà ít ai thông cảm.
– Giờ thì tôi nghĩ tôi biết vì sao Bron nhận ông và hoán
chuyển người để ông làm với tôi. Tôi sẽ hết lòng giúp ông. Đám ở đây cùng làm
trên 10 năm, họ không hiểu tôi như ông đang hiểu tôi. Mình sẽ OK.
– Cám ơn Sean, tôi sẽ làm việc đúng theo hướng dẫn và yêu cầu
của ông.
– Giờ thì tôi trả ông lại cho Bron.
– Tôi có thể tự đi.
– Không sao, tôi cùng đi.
Quân cám ơn Sean, Bron cám ơn Sean, ông lui vô đóng cửa, ngả
người trên ghế, sẽ rất Mỹ nếu ông gác hai chân lên bàn:
– Giờ làm việc chính thức của Mr. Bronislav Chaloupka, the
Manager, đã xong, Kwen. Ngồi đi, chuyện vãn chút. Relax. Coffee?
– Sure.
Bron thân tình:
– Anh dự tính gì cho tương lai.
– Oh! Thật sự tôi đang bị động. Việc ăn ở chưa ổn định.
– Những ngày mới đến mà. Rồi đâu sẽ vào đấy, anh tính đi học
lại không.
Quân ôn lại suy nghĩ trong mấy tháng qua:
– Tôi có nghĩ tới, muốn lắm, nhưng chắc không? Trễ rồi. Với
lại tôi còn gấp đưa gia đình qua.
– Anh không nghĩ đến chuyện tiến thân? Động cơ nào thúc đẩy
anh sang đây.
Quân muốn trả lời như nhiều người khi chấp pháp thẩm vấn “Dạ,
động cơ Yanmar 2 đầu bạc”; nhưng chỉ cười vì Bron không có hoàn cảnh để hiểu
cái tiếu lâm Việt Nam cấp thế hệ đó.
– Sao cười. Hay chỉ muốn thoát khỏi cộng sản, those bastards!
Tôi cũng bỏ chạy từ Tiệp Khắc. Phần nào đó chúng ta cùng hoàn cảnh. Nạn nhân cộng
sản.
– Ông nhận tôi vì vậy?
– Không hẳn. Hãy trở lại động cơ nào. What the drive?
– Drive? Bron, ông cho tôi nhẩm lại…Có thể cái động cơ rất
rõ khi bắt đầu: tìm tự do, tìm tương lai, cụ thể là ăn học, tiến thân, mưu tìm
hạnh phúc … nhưng sau nhiều thất bại, tù đày, sĩ nhục, đổ vỡ, nó chỉ còn có
nghĩa ‘thoát’ – thoát thân – thoát nợ – thoát kiếp – chết cũng ok. Đến đây được
là cái xác, cái hồn đã vướng lại trên những vòng kẻm gai, phòng tối, lâm trường,
nông trường, vỉa hè thành phố; bên những đồng bạn cùng đói, cùng hèn, đã sống
còn bằng 1 cm ý chí cuối cùng.
– Nếu đây là một fulltime job thì anh có nói như vậy không?
– Dĩ nhiên không. Ngay job này tôi cũng không nên nói vậy.
Bron, ông đã làm tôi mất cảnh giác.
– Đó là điều tôi muốn, ha ha ha! Thank you, Kwen. Ông thấy
tôi đã đóng cửa phòng. Tôi không phát âm được thật đúng tên anh nhưng tôi nhìn
anh rất rõ. Tôi đã đi qua những bước ông đang đi. Rồi đâu sẽ vào đấy..
– Hy vọng. Tôi vốn cần cù.
– And?…. tôi biết mà. Hành trình của ông chắc chắn gian khổ
khó khăn. Của tụi tôi tương đối hơn. Đêm đầu tiên khi chúng tôi đến đây, ngủ dậy
nhìn ra cửa sổ lầu cao, một cảnh trí nham nhở luộm thuộm ở mặt sau, sân thượng
của các nhà, phố lân cận cũng đủ làm chúng tôi xuống tinh thần. Giả từ cái flat
ngay trung tâm phố cổ Prague, tuy bên trong xuống cấp trầm trọng nhưng bên
ngoài và chung quanh là phố phường cỗ kính, để đến khu chợ Do thái tạp nhạp ở
đây thật đáng ân hận dù động cơ đi tìm tự do rất mạnh.
– Chúng tôi đây là gia đình ông?
– Chỉ tôi và người yêu, chúng tôi chưa tới 20.
– Ôi! Điều kiện cực tốt để lên đường, khởi nghiệp.
– Và suốt chặng đường mấy chục năm tụi này không có gì để
than: cùng đi học, tôi degree, vợ tôi diploma, cả hai vào hãng lớn. Mua condo để
khỏi mất thì giờ linh tinh. Vacation khắp nơi. Có cuối tuần bay qua New York
xem opera… không năm nào không lên lương, không Christmas nào không bonus…mấy
năm gần đây công ty chuyển tôi từ chuyên môn qua quản lý lại càng thoải mái.
Anh nên kiếm cái degree, cái diploma.
– Cám ơn lời khuyên.
– Anh phải học. Anh thấy đó, thuộc cấp tôi ở đây toàn dân gốc,
họ không có tới college.
Ngồi yên như đang ngẫm nghĩ những gì Bron nói. Manager mà phải
tự bấm phone gọi người xin việc. Không làm việc trực tiếp với cấp điều hành kế
mình. Một cơ sở hành chính có thể từng là nơi 10 nhân viên nay zero. Một ông quản
đốc phụ tá không buồn nhìn ai, chắc chỉ lo mỗi một việc order vật liệu. Một
leadhand rãnh rỗi mang nhiệt tâm thì giờ viết huấn thị không ai quan tâm, “Bron
ơi, ông đang ngủ quên, nếu không thì ông đã thấy đất đang sụp dưới chân”.
– Bron, thật hạnh phúc cho ông. Ông trẻ, trang bị sẵn sàng,
kịp bắt con nước lớn.
– Còn anh?
– Tôi bơi ngược nước quá lâu. Giờ nước đứng tôi thả ngữa lấy
sức, nước lớn tôi bơi tiếp, bơi sải hay bơi chó không thành vấn đề.
– Thấy chưa, cái đó là drive. Hy vọng nó lớn mạnh.
– Tôi chưa kiểm lại vì chưa đâu vô đâu nhưng ông gợi cho tôi
thấy nó đó thôi, cám ơn lần nữa. Bron. Thật là bổ ích.
– Học thì ông nên học PC và Networks, con nước mới. Con nước
tôi cưởi đang tuột dưới chân tôi. Kwen, tôi nghĩ là ông đã thấy. Trong riêng tư
tụi tôi đã có chuẩn bị. Họ thanh toán xong dịch vụ Tín dụng, vài năm, thì Điện
toán coi như kaput!, c’est fini! …Ha ha ha Kwen, anh đã làm tôi mất cảnh giác rồi!
Bron đưa ngón tay trái đùa chặn miệng, cười, đứng dậy, chìa
tay:
– Ít khi tôi vô trong đó. Có gì anh cứ ra đây gặp tôi. Chúc
anh thành công.
Quân thấy mình vẫn ngạc nhiên, một phút chới với. Bàn tay đầy,
chắc, mát ngả qua ấm áp, miễn cho Quân mấy câu ấp úng.
– Cám ơn, Bron. Chao.
Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi