Không một viên đạn
Không một khẩu súng
Một đồng một chữ lận lưng
cũng không có nốt
45 năm toàn nói phét nói lác
Nói cho đỡ mỏi miệng
Đỡ cơn nghiền
“Như chó sủa ma”
Nói xong là quên liền
45 năm
Thời gian gần nửa thế kỷ
Chả ông thực dân & đế quốc nào
Bỏ xìn bỏ tiền “bỏ địa phương quân”
Vũ khí đạn dược xe tăng
Nổi cơn khùng cơn điên
Xúi bọn ngu “tay sai tay đúng”
Làm loạn “đảo chánh phủ”
Đánh loạn cào cào
Đánh vung xích chó “má”
Để lên lá lên lon “sữa bò”
45 năm đều nằm yên
Im ru bà rù
Cho dân nước nhỏ
Bị đè bẹp dứơi chân bè lũ bành trướng Hoa Lục
phi nhân
“độc tài độc ruột”
Người dân chỉ còn mong được chết
Là giải thoát
Đủ loại hình xuống đường biểu tình
Kêu than “kẻ cả cởi trần cởi truồng “
Cũng vô ích
Cái cùm cái còng cái xích
Đa phần là cũng do cái bọn dân ngu cu đen
Tự rước hoạ vào thân
Tự hồ hởi phấn khởi
Mang cờ đỏ sao vàng & cơm nước
Ra tận ngoại ô rước bộ đội giải phóng quân
Vào thủ đô
Bây chừ phỏng dái hết
Ôi một lũ ngu báo hại
Bây chừ giở khóc giở cười
Giở ỉa giở đái
Quân đội cũng câm
Công an cũng câm
Trí thức thì cầu bình an
Kiếm toàn chuyện cũ rích Hán Nôm
Ra dịch
Dù không ma nào đọc
Có đứa còn dịch cả truyện ngụ ngôn
Lafontaine & Edop
Các đồng chí đồng rận còn lại
Thì cấm khẩu tắc họng
Ôi cả một đất nước
Đang chờ đang ngóng?
Mà chờ ai? ngóng ai?
Chu Vương Miện