Bốn ngàn năm trước, nho sĩ Đặng Thiên Nho là bạn ấu thời của Dương Công.
Nhưng ngược với Dương Công vạm vỡ, khỏe mạnh, thích võ nghệ, ăn ngay nói thẳng
chẳng kiêng nể ai hay nịnh bợ ai, thì Thiên Nho lại gầy guộc, thâm trầm, ưa đọc
kinh thư, chọn núi rừng tiêu dao cùng cỏ cây, hoa lá.
Riêng Đặng Thiên Nho vừa chạy vào hẻm núi Tuần Sơn, thì bất ngờ bị một tên
Tàu ô từ trong bụi nhảy vọt ra thọc mũi thương vào ngực Thiên Nho. Nhưng thật
may, lúc nghiêng mình né tránh mũi thương chí mạng, tuy thoát chết nhưng Nho
trợt chân té nhũi xuống khe đá sâu, bất tỉnh nhân sự.
Lúc tỉnh dậy Thiên Nho bò lên tới miệng vực thì cuộc chiến đã chìm trong im
lắng. Trận địa đầy mùi tử khí, khắp nơi la liệt những xác người; có xác nằm
sấp, nằm ngửa, có xác cụt đầu, cụt cả chân tay, có xác phanh thây, banh ngực,
thủng bụng, lòi ruột…
Trời vẫn mưa sùi sụt, nhưng mưa không đủ sức rửa sạch vết tích của con
người. Máu hào kiệt không những nhuộm đỏ cả mặt đất bùn mà sắc đỏ kỳ diệu của
máu cũng không ngớt thấm đỏ những trang sử hào hùng của nước Việt.
Đứng trước sự bại vong Đặng Thiên Nho bỗng thấy mình trở thành nhỏ bé hẳn
đi. Khi Thiên Nho loạng choạng bước qua những xác chết rách bươm của đồng đội
ông bị rối loạn nhưng lập tức ông trụ hình và nhận thức được sự hy sinh của
những vĩ nhân áo vải đạm bạc trong tư tưởng và lối sống đã mang lại cho ông
những suy tư hầu để lại cho lớp người sau thấy rõ những giây phút hạnh phúc và
khổ đau lẫn sự thất bại và thành công lịch sử của dân tộc mình.
Trong ánh chiều nhập nhoạng Đặng Thiên Nho lầm lũi đi về phía huyện lỵ Châu
Vi.
Đó là ngày 11 tháng 12 năm 40, trời giá lạnh và ẩm ướt. Buổi sáng hôm ấy,
Thái thú Giao Chỉ, tức Tô Định, một hung thần ác sát, ngồi chễm chệ trên chiếc
ghế mây, vẻ mặt vô cùng hả hê, hắn vừa la hét vừa giơ cả hai bàn tay chai sạn
chém gió về phía mười ba nghĩa sĩ đang quì dưới đất, hai cánh tay bị trói quặt
sau lưng. Đứng đằng sau các nghĩa sĩ là ba đao phủ hắc y tay cầm đại đao sáng
loáng.
Để phô trương sức mạnh và đe dọa nhân dân, tên Thái thú bắt dân làng tụ tập
quanh chợ huyện để xem cuộc hành quyết. Trên bãi đất nâu nhòe nhoẹt bùn sình,
chúng đặt ba tấm thớt cắt từ cây đại thụ to và nặng. Mặc dù đã được rửa sạch
nhưng mặt tấm thớt thấm máu lâu ngày đã trở nên thâm xỉn. Trà trộn giữa đám
đông đang cúi đầu câm lặng, Đặng Thiên Nho cũng cúi đầu im lặng. Không một hơi
thở mạnh, không một tiếng xì xào. Họ cúi đầu xuống như một hình thức cư tang
cũng là để tiễn biệt mười ba nghĩa sĩ anh hùng.
Giờ hành quyết diễn ra bằng những nhát đao man rợ vung lên chém phập xuống,
những cái đầu lìa khỏi cổ, máu phun ra thành vòi nhuộm đỏ cả vạt đất lầy lội
nước mưa.
Lạc tướng Dương Công là người cuối cùng bị chặt đầu. Rõ ràng tên Thái thú
sài lang cố tình uy hiếp tinh thần Lạc tướng Phong Châu. Nhưng với tinh thần
yêu nước, Dương Công tràn đầy sinh lực, ông ưỡn ngực, ngước mặt lên trời, cười
nhạt, coi cái chết nhẹ tợ lông hồng. Không những thế, Dương Công còn lớn tiếng
mắng nhiếc tên Thái thú bằng những lời lẽ khinh miệt.
Bị lăng nhục, tên Tàu phù nổi giận điên cuồng đứng phắt dậy rút đao hét bộ
hạ:
– Bịt mồm nó lại! Ghìm đầu nó xuống!
Đích thân Tô Định chặt đầu Dương Công. Chém tới ba nhát đầu lâu của Dương
Công mới lìa khỏi cổ. Cái đầu không úp xuống mà ngửa mặt lên trời, hai con mắt
vẫn mở trừng trừng, môi vẫn còn mấp máy.
Thủ cấp của Dương Công và các nghĩa sĩ bị bêu giữa huyện Châu Vi thuộc địa
phận Nại Tử suốt một tuần để răn đe quần chúng. Đặng Thiên Nho vốn là người
điềm tĩnh, trầm tư và rất thận trọng. Lúc trở lại bãi chợ, Nho nén tiếng thở
dài, rảo bước ngang qua cây đa mà không ngừng lại, sợ người khác sanh nghi.
Nhưng đi được một quãng xa ông cảm thấy như có ai níu rịt lấy chân mình.
Đứng cách không xa sau gốc cây muỗm, định thần nhìn kỹ Nho chợt giựt mình
thấy dẫy đầu lâu treo lủng lẳng trên cây lúc này trông như những chiếc lồng đèn
kỳ dị. Có đầu lâu mắt nhắm nghiền, có cái mắt trợn ngược, mồm há hốc. Tóc của
mười ba cái đầu thê thảm bị túm ngược lên, cột chặt vào cành đa đã biến dạng,
da bầm tím, teo tóp lại, máu vấn cục trở màu thâm đen.
Sự hy sinh của mười ba nghĩa sĩ Giao Chỉ đầy khí tiết và quả cảm khiến cho
bầu trời Nại Tử trở nên xám xịt, mưa suốt ngày đêm thấm vào lòng đất, thấm vào
lòng dân Giao Chỉ, vào trang sử Việt.
Chuyện kể trên xẩy ra từ bốn ngàn năm trước cho thấy lịch sử chống ngoại xâm
của Đại Việt rất oai hùng, nhưng vì thân phận nhược tiểu đã dẫn đến sự bại
vong.
Sau này những sử gia không thấy ai đề cập đến số phận của nho sĩ Đặng Thiên
Nho. Riêng bà Phùng Thị Chính, sử sách ghi chép về bà bằng những dòng chữ đẹp
như khắc trên đá nhằm minh chứng và chia sẻ cái uy vũ của nữ tướng nội thị họ
Phùng, cánh tay mặt của Hai Bà Trưng.
Phan Ni Tấn