Ngồi nghe mưa rơi…
lạnh từng sợi tóc
Sao mưa nơi đây…
mà nhớ quê nhà
Quê nhà đã xa…
xa nhòa nước mắt
Con sóng phiêu du…
lạc cuối giang hà
Ngồi nghe mưa rơi…
rơi từ biển Bắc
Ngọn gió lang thang…
tìm kiếm cội nguồn
Cội nguồn hư vô…
nghìn trùng xa khuất
Tiếng chuông gió rơi…
từng giọt giọt buồn
Ngồi nghe mưa rơi…
xin mưa đừng vội
Phố vẫn còn đêm…
đêm nhớ mặt trời
Mặt trời bội thề…
mãi là đêm tối
Người từ phương Đông…
đừng nhớ phương Đoài!…
Tôn Nữ Thu Dung