13 August 2020

LỬA | LỬA (2) | LỤC BÁT DỠ DANG - Lê Văn Trung

LỬA


Ta gõ cửa, gọi trần gian: mở cửa
Ôi vòng tay thần thánh cũng rung lên
Phút hoan lạc đã tràn dòng lệ ứa
Nở tinh khôi nguyên vẹn đóa hoa quỳnh

 

Xin rót cạn, đây chén đời uống cạn
Ôi huyền vi mầu nhiệm cửa tồn sinh
Ta đốt cháy cả vòng vây hữu hạn
Mở toang nguồn ân ái đến vô biên

 

Xin đập vỡ chén sầu trong hố thẳm
Đây hồn sương đây xác lụa bừng hương
Ta chết đuối trong dòng sông huyễn mộng
Ta đắm chìm trong suối lệ hoàng hôn

 

Hãy mở cửa, dù khung đời cửa hẹp
Bên kia trời lồng lộng cõi tình em
Hãy mở cửa! Mở toang lòng muôn kiếp
Mở toang lời thắp rực lửa tình đêm

 

Ta gõ cửa, gõ cuồng điên khát vọng
Cửa tồn sinh lồng lộng cõi trần gian
Hãy đốt cháy ngọn lửa tình bão động
Cho ngàn năm sáng rực giữa điêu tàn.

 

LỬA

Lửa đã cháy
Đã rực ngời lửa cháy
Lửa của tình yêu Phan Thiết Phan Rang
Lửa của lòng anh lòng chị
Lửa rực tim gan
Lửa của tình em nhân hậu dịu dàng

Lửa đã cháy
Thơm mùi hương hy vọng
Lửa đã cháy
Dòng Cà Ty dậy sóng
Lửa gọi vang lời sông núi quật cường
Lửa ấm lòng ôi Tổ Quốc Quê Hương

Lửa như máu rực trời màu phượng đỏ
Lửa thắm trên môi nụ cười hoa nở
Lửa bốn ngàn năm
Lửa cháy bốn ngàn năm
Xin ngợi ca người
Phan Thiết 
Phan Rang

Đã thắp sáng trong tôi ngọn lửa hồng bất diệt.

 

LỤC BÁT DỠ DANG

Người về câu lục dỡ dang

Vần chưa ôm vận lỡ làng lời ca

Nổi chìm thơ, nổi chìm ta

Đau từng con chữ xót xa từng lời

 

Người về câu lục chơi vơi

Lửng lơ theo gió rã rời theo mưa

Chuyện trăm năm cuộc tình người

Cầu không nhịp nối đò trôi bập bềnh


Người về câu lục chênh vênh

Câu rơi vực thẳm câu chìm bãi xa

Người về lận đận mình ta

Ngược xuôi chưa trọn câu thơ đời mình.


Lê Văn Trung