Tặng Huỳnh T. Xuân Cúc
Mưa đêm oà vỡ trên mái toole
Như tiếng nhạc reo khúc sóng
cuồng
Ngỡ nguồn xe nước mùa trăng lạnh
Rủ rê ta về bến “Tam Thương”
*
Xuân ấy…hoa tàn không lạc địa
Bước tình về “Cống Kiểu” thân
thương
Ta trót yêu màu hoàng thuần
khiết
Nụ hôn đầu soi bóng Tam
Thương
Em bẽn lẽn tình lưu hoài ký ức
Tháng sáu mưa sa thầm nhớ về
:
“Trâu đồng nào, ăn cỏ đồng ấy”**
Một đời trai đau đáu chân quê
Từ dạo đó…sông Hương, núi Ngự
Mãi chạnh lòng từng bước mùa
thương
Em giờ hẵn con đàn cháu đống
Mỗi độ mưa về thêm nhớ mong
Ta cánh chim bằng rong muôn nẽo
Lạc cả đường về với quê xưa
Làm sao tìm được mùa trăng cũ
Đùm lại ân tình thuở ngây
thơ…
* Bến Tam Thương bên bờ sông
Trà Khúc, Quảng Ngải. Nơi đây có luỹ tre và gần bờ xe nước. Một thời đã đăng
thơ ở báo Ngôn Luận (Phụ trang Bé Ngôn, bé Luận) với bút hiệu Trà Thuỷ
**Phương ngữ
CNP, 15-6-2020
Dzạ Lữ Kiều